Cuối cùng, cô không có cơ hội để thấy một đội ngũ đầu bếp như lời anh nói. Kỳ Chính Hàn đưa Tô Kiến Thanh ra ngoài ăn tối.
Người lái xe là thư ký của anh, một người đàn ông trẻ mà cô chưa từng gặp bao giờ. Trên đường đến nhà hàng, thư ký quay sang báo cáo: “Thưa tổng giám đốc, anh Chu vẫn đang chờ ngài liên lạc lại.”
Kỳ Chính Hàn cởi áo vest, tiện tay đặt lên lưng ghế phía trước. Anh kéo lỏng cà vạt mà Tô Kiến Thanh vừa giúp anh thắt chặt lại, giọng điệu lãnh đạm: “Nói với cậu ta hôm nay tôi bận rồi.”
Tô Kiến Thanh tò mò nhìn anh. “Hóa ra muốn hẹn anh cũng phải qua nhiều thủ tục vậy sao?”
Anh cười nhạt, như thể chuyện đó chẳng đáng để bận tâm. “Đó là người khác, em thì không giống.”
Bàn tay anh lười biếng đặt lên đùi Tô Kiến Thanh, rồi chậm rãi nắm lấy tay cô, giọng điệu ngọt ngào của anh nghe như một đặc quyền hiếm hoi.
Cô hỏi: “Là Chu Già Nam phải không? Gã đó tìm anh làm gì?”
Anh đáp gọn: “Ăn rồi chơi.”
“Em thực sự tò mò, tại sao anh lại thân thiết với con người đó được vậy?” Đây là điều cô cần nghe kỹ câu trả lời.
Kỳ Chính Hàn ngẫm nghĩ một chút rồi tóm gọn trong vài câu: “Trước đây đi học, đánh nhau rồi thành bạn.”
Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nhắc về quá khứ, cô lặng lẽ quan sát đường nét nghiêng trên gương mặt anh, như thể có thể nhìn thấy bóng dáng của anh thuở thiếu niên. So với ngày trước, Kỳ Chính Hàn bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724478/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.