Suốt quá trình chẳng ai lên tiếng, chỉ có âm thanh hòa quyện của cơ thể. Tô Kiến Thanh yếu ớt nằm dưới thân anh, đôi mắt rủ xuống, cánh môi khẽ mấp máy: “Chính Hàn, em không còn sức nữa.”
Giây tiếp theo, eo cô bị nâng lên. Kỳ Chính Hàn bế cô vào phòng tắm rửa sạch người. Sau đó, anh ở lại hút một điếu thuốc, súc miệng xong mới bước ra ngoài. Tựa vào cửa, anh nhìn cô một lúc.
Tô Kiến Thanh dựa vào đầu giường đọc thơ của Baudelaire. Cô đeo kính, gương mặt thanh tú, mái tóc dài rủ xuống bờ vai, rất chuyên tâm đọc sách.
Kỳ Chính Hàn vén chăn ngồi xuống giường, rút quyển sách khỏi tay cô, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gập một góc trang rồi đặt sang bên.
Tô Kiến Thanh nhíu mày: “Đừng có gập sách của em.”
Anh liếc nhìn chiếc bookmark còn cầm trên tay cô, tiện thể lấy luôn, đặt lên bìa sách, nơi với vẻ lơ đãng: “Gập rồi thì thôi, mai mua quyển mới cho em.”
“Không có giống.” Cô tháo kính xuống, lạnh nhạt nói.
Kỳ Chính Hàn khẽ cười: “Có gì khác chứ? Ai tặng mà quý thế?”
Tô Kiến Thanh không đáp, chỉ lấy quả dâu tây trên tủ đầu giường bỏ vào miệng. Tay đặt lên đầu gối đang co lại, ấn điều khiển, chuyển kênh xem tivi.
Thấy cô không trả lời, Kỳ Chính Hàn rủ mắt nhìn, không chịu bỏ qua: “Ai tặng?”
“Bạn trai cũ.” Cô nói.
“Tên gì?” Anh tò mò.
Tô Kiến Thanh tỏ vẻ thản nhiên: “Liên quan gì đến anh?”
Một tiếng cười khẽ vang bên tai.
Vai cô bị kéo lại, theo lực tay của anh mà ngả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724483/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.