Vài ngày sau, Kỳ Chính Hàn tranh thủ thời gian đưa Tô Kiến Thanh đi gặp Lục Bồi Văn, cuộc gặp được sắp xếp tại phòng trà riêng của nhà họ Lục. Đường đi xa xôi, trên xe chỉ có hai người, Tô Kiến Thanh ngồi ghế phụ, kéo gương xuống soi lại lớp trang điểm.
Cô thoa chút son, cài nắp lại rồi quay qua nhìn anh: “Anh gọi anh ấy là gì?”
Kỳ Chính Hàn đáp: “Gọi Bồi Văn.”
“Vậy em cứ theo anh nhé?” Tô Kiến Thanh mím môi, tán nhẹ màu son vừa dặm.
Anh nghiêng đầu liếc cô một cái, ánh mắt lướt qua đôi môi căng mọng hồng nhạt: “Em cứ gọi là thầy Lục đi.”
“Thầy Lục à.” Tô Kiến Thanh cúi đầu, lẩm bẩm nhắc lại một lần rồi nói. “Nghe khách sáo quá, gọi anh Bồi Văn có được không?”
Kỳ Chính Hàn khẽ cười, tùy ý chiều theo: “Được.”
Khi ra khỏi nhà trời vẫn còn chạng vạng, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, vì Kỳ Chính Hàn từng khen cô mặc màu xanh rất đẹp, đến nơi thì trời đã tối hẳn, cái lạnh len lỏi thấm vào da thịt, lớp vải voan mỏng trên người chẳng đủ để chống lại cái rét về đêm.
Anh xuống xe, cởi áo khoác phủ lên vai cô. Cô nói lời cảm ơn, giọng hơi run vì lạnh.
Kỳ Chính Hàn vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt lạnh buốt của cô, sau đó áp bàn tay lên bờ vai cô, dẫn Tô Kiến Thanh đi vào trong. Anh hơi nghiêng người sát lại, giọng khàn khàn an ủi: “Đừng lo, cậu ấy rất tốt.”
“Dạ.” Cô gật đầu, cùng anh bước qua bậc cửa.
Phòng trà có tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724484/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.