Ở bên anh cảm xúc luôn chao đảo, có những lúc anh dịu dàng đến tận cùng, cũng có những khi anh xa xôi khó đoán.
Dù biết chẳng có khả năng, nhưng không phải cô chưa từng mơ mộng về một cuộc sống yên bình bên anh, một đời một kiếp, chỉ hai người.
Thế mà anh lại nói rõ ràng với cô rằng, ơn huệ lớn nhất mà anh có thể cho chính là không để cô trở thành tình nhân.
Nỗi xót xa nghẹn lại nơi cổ họng, sự tủi nhục nóng rát trên mặt, lòng tự tôn vỡ vụn. Những cảm xúc u ám quấn chặt lấy nhau, cuối cùng hóa thành giọt lệ nóng bỏng đọng lại nơi khóe mắt.
Cô cắn răng nhịn xuống, nuốt ngược vào trong.
Nếu cô đã ba mươi, từng trải đời dày dặn, hẳn có thể ung dung đối mặt với những lời đường mật. Hẳn có thể mỉm cười hưởng thụ sự dịu dàng, nhưng cũng đủ dửng dưng để xua tay nói không cần.
Nhưng Tô Kiến Thanh của hiện tại còn quá trẻ. Điều tự chủ nhất mà cô từng làm là từ chối lên xe anh vào lần đầu gặp gỡ. Còn bây giờ, đến một câu “chúc ngủ ngon” cô cũng thấy đáng quý.
Cô đã không còn đường lui nữa rồi.
Tô Kiến Thanh cụp mắt nhìn tấm thẻ trong tay, không biết nên trả lại hay cất đi. Ngập ngừng giây lát, cuối cùng cô nhét nó vào dưới lớp khăn trải bàn.
Anh nhìn cô đẩy tấm thẻ từng chút một, đến khi chỉ còn một góc nhỏ lộ ra. Thế rồi, Kỳ Chính Hàn lại dứt khoát rút nó ra, quăng lên bàn.
Cứ để đấy đi.
“Mai muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724487/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.