Lúc này, Tô Kiến Thanh thầm nghĩ: Có lẽ Chu Già Nam vẫn chưa rời đi. Ai mà ngờ, nơi tồi tàn nhất thành phố này lại có hai thiếu gia giàu có bậc nhất kinh thành cùng trú ngụ.
Hạ mình đến đây là vì tình yêu, hay chỉ bởi chút vấn vương thoáng qua?
Không ai nói rõ được.
Kỳ Chính Hàn từng đề nghị cô dọn đến chỗ anh. Cô có hai lý do để từ chối: Một là sợ người khác dị nghị, hai là lo cha mẹ bất ngờ kiểm tra, chẳng biết phải giải thích thế nào.
Nhưng cô chỉ nói với anh lý do thứ hai. Khi ấy, anh ung dung nhấc lên mí mắt: “Cũng có lý.” Rồi không nhắc lại nữa.
Tô Kiến Thanh cứ tưởng hôm nay Kỳ Chính Hàn tha cho mình vì thấy cô quá mệt, mãi đến sáng hôm sau mới biết, vậy mà anh lại không mang theo bao.
Chỉ vì chuyện nhỏ ấy, cô bỗng thấy sống mũi cay cay, còn anh thì không hay biết đứng bên kia gọi điện cho khách hàng.
Kỳ Chính Hàn luôn dậy sớm hơn cô, khi Tô Kiến Thanh bước ra khỏi phòng ngủ, trên bàn ăn đã có sẵn một cốc cà phê.
Là cốc của cô, cà phê cũng là của cô, anh chỉ thêm chút nước vào rồi nhíu mày nhận xét: “Sao có mùi lạ quá vậy?”
Tô Kiến Thanh liếc nhìn dáng vẻ đại thiếu gia của anh trên sô pha, rõ ràng là đang chê bai cà phê hòa tan của cô. Quả nhiên, anh chỉ nhấp một ngụm rồi không uống nữa.
Cô bất lực lắc đầu, cầm cốc vào bếp, thêm ít nước nóng, khuấy đều rồi uống cạn.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724486/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.