Kỳ Chính Hàn giấu sẵn trong túi áo vest một ít kẹo cho Tô Kiến Thanh, là vị hạnh nhân cô thích nhất. Cô nhận lấy, nói cảm ơn, vừa xé vỏ vừa hỏi: “Trước đây anh từng dẫn bao nhiêu cô vợ đến gặp ngoại rồi?”
Anh cụp mắt nhìn cô, trả lời nghiêm túc: “Chỉ có mình em.”
“Ai mà tin.” Tô Kiến Thanh cười nhẹ, ánh nắng chói chang làm cô phải nheo mắt lại.
Kỳ Chính Hàn nhếch môi, bàn tay nhàn nhã đặt trên vai cô: “Không tin thì lát nữa cứ để bà tự nói cho em nghe.”
Tô Kiến Thanh ngậm kẹo trong miệng: “Chính anh còn bảo bà lớn tuổi hay quên mà, ai biết có bị anh giật dây để lừa em không.”
Anh nhướng mày, cười nhạt: “Anh lừa em làm gì?”
Nếu anh đã nói vậy, liệu cô có thể lén suy đoán mình là người đặc biệt không? Dĩ nhiên, cô không hỏi, mà anh cũng sẽ không nói.
Cảm xúc vui vẻ không giấu được, bị anh nhìn thấu ngay. Kỳ Chính Hàn nhéo nhẹ má cô, bật cười: “Chỉ có vậy mà đã vui rồi sao?”
Tô Kiến Thanh lập tức cảm thấy như bị bắt bài, chẳng buồn đáp.
Anh lại nói: “Sau này có thời gian rảnh lúc quay phim, em có thể ghé đây chơi, trò chuyện nhiều hơn với ngoại.”
Cô liếc anh, hỏi còn kẹo không. Anh đưa thêm một viên, giống như đang dỗ trẻ con.
Tô Kiến Thanh hỏi: “Bà ở đây lâu chưa?”
“Lâu rồi.” Kỳ Chính Hàn đẩy kính râm, thong thả kể lại. “Trước kia định đón bà về Yến Thành, nhưng bà không chịu được khí hậu ở đó. Còn Vân Khê thì điều kiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724489/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.