Tô Kiến Thanh hỏi anh đã làm cách nào dàn xếp ổn thỏa với Thẩm Tu.
Kỳ Chính Hàn đáp: “Dựa vào nhân tình.”
Dù sao, bọn họ cũng chẳng thiếu tiền. Trong giới này, có người dù dốc hết tâm tư cũng không thể chen chân vào, vì những nhà đầu tư chẳng bận tâm đến địa vị hay danh tiếng. Họ chỉ thích giao thiệp với những gương mặt quen thuộc, những người hợp mắt.
Nếu có người chịu mở đường, đó là một ân huệ lớn lao. Còn nếu không, bức tường kia mãi mãi sừng sững, ngăn cách người ngoài.
Tô Kiến Thanh nghe nửa hiểu nửa không, khẽ gật đầu: “Em còn tưởng anh sẽ gây áp lực với anh ta.” Ví dụ như buộc đối phương phải cuốn gói rời khỏi đoàn phim.
Kỳ Chính Hàn cười nhạt: “Người Trung Quốc làm việc chuộng đường lối trung dung. Giữ đường lui cho người khác cũng là giữ đường lui cho chính mình. Em hiểu đạo lý này chứ?”
Cô suýt quên mất, anh trước nay không kết thù chuốc oán. Sao có thể vì một người phụ nữ mà trở mặt với kẻ khác.
Tô Kiến Thanh gật đầu.
Cô lại nhắc đến tòa nhà kia, bảo anh trả lại đi.
Kỳ Chính Hàn khẽ cười: “Đã mua rồi sao có chuyện trả lại? Chẳng khác nào để người ta cười chê.”
Anh nói tầm nhìn của cô còn hạn hẹp rồi nghiêm túc giảng giải về những quy tắc đầu tư.
Ban đầu, Tô Kiến Thanh còn chăm chú lắng nghe, nhưng càng về sau, cô càng thất thần. Đôi mắt cô lướt qua sống mũi cao thẳng rồi dừng lại ở đôi con ngươi thâm sâu, một gương mặt khôi ngô như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724490/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.