Hóa ra anh cũng cảm thấy những từ ngữ ấy chói tai.
Tô Kiến Thanh nhắm mắt lại, sắc đèn neon rực rỡ nhảy múa trên mi mắt cô. Thành phố chìm trong sự tiêu điều và tịch mịch của mùa đông. Gần một năm rồi, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm chân thực từ vòng tay anh, có thể chống lại cái rét.
Tô Kiến Thanh chợt nhớ ra điều gì đó, nói: “Đúng rồi, hôm nay em đến kỳ.”
Kỳ Chính Hàn day nhẹ mi tâm, im lặng một lúc mới thản nhiên đáp: “Biết rồi.” Sau đó lại hỏi. “Có muốn ăn gì không?”
Tô Kiến Thanh nói: “Vừa mới ăn rồi.”
Kỳ Chính Hàn: “Anh hơi đói.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy đi đâu ăn?”
Anh nghĩ ngợi: “Về nhà đi. Anh vẫn muốn chỉ có hai ta thôi.”
Tô Kiến Thanh cười nhẹ: “Được.” Rồi ngoan ngoãn rúc vào lòng anh.
Đêm dài thăm thẳm. Anh ngồi trước bàn ăn, vừa dùng bữa vừa lắng nghe cô kể về những chuyện trong đoàn phim suốt thời gian hai người xa nhau. Tô Kiến Thanh nhắc đến chuyện mấy hôm trước, khi Chu Già Nam và con diều kia xảy ra một phen náo loạn. Kỳ Chính Hàn nghe xong cũng lấy làm ngạc nhiên: “Cậu ta leo lên cây sao?”
Cô gật đầu: “Cũng nhanh nhẹn lắm, không đến nỗi thảm hại.”
Anh cúi mắt tưởng tượng ra cảnh tượng ấy, cảm thấy khó tin, bật cười lắc đầu.
Tô Kiến Thanh hỏi: “Nếu anh có mặt ở đó, anh sẽ làm gì?”
Kỳ Chính Hàn suy nghĩ một chút rồi đáp: “Chắc sẽ nhờ người lấy giúp.”
Tô Kiến Thanh thầm cảm thán, suýt nữa đã quên mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724494/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.