🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tin tức về lễ tang của Kỳ Hằng lên thẳng trang nhất. May mắn là chuyện con trai út của ông đưa tình nhân đi nghỉ dưỡng không bị phanh phui ngay sau đó, nếu không Tô Kiến Thanh hẳn đã xấu hổ đến mức muốn nhảy xuống xe chạy trối chết.

Trên trang báo, cô đọc được đôi dòng tóm tắt về cuộc đời Kỳ Hằng, sáu mươi năm của một con người, gói gọn trong vài câu chữ ngắn ngủi.

Phía dưới, những lời bình luận toàn là biểu tượng ngọn nến, bày tỏ niềm tiếc thương. Đối diện với cái chết, ngay cả những người xa lạ cũng có thể thấy xót xa.

Cô từng nghe vài lời đồn đoán về mối quan hệ căng thẳng giữa Kỳ Chính Hàn và cha mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, đó vẫn là người đã sinh thành và nuôi dưỡng anh.

Đột nhiên, cô nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ, liền hỏi: “Nếu em chết, anh có khóc không?”

Kỳ Chính Hàn tỏ vẻ tò mò, ngược lại hỏi: “Sao em lại chết?”

“Không biết nữa.” Tô Kiến Thanh lắc đầu. “Chỉ là bất chợt nghĩ đến cảnh tượng trong đám tang của mình. Nghĩ tới nghĩ lui, chắc cũng chỉ có cha mẹ là sẽ khóc vì em thôi.”

Câu nói này vốn không mang ý nghĩa sâu xa, nhưng vừa thốt ra, cô đã cảm thấy nỗi chua xót len lỏi trong lòng. Rốt cuộc, con người sống trên đời vì điều gì?

Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh thong thả nói: “Quan trọng nhất là biết tận hưởng hiện tại, có những chuyện càng nghĩ nhiều càng không tìm ra ý nghĩa, chỉ khiến bản thân thêm hao mòn.”

Thỉnh thoảng, cô cũng tự hỏi rồi họ sẽ kết thúc như thế nào.

Kỳ Chính Hàn là người khéo léo, xử sự tinh tế. Khi chia tay, anh hẳn sẽ hào phóng chu cấp cho cô một khoản, sau đó nở nụ cười ung dung, vẫy tay từ biệt. Mọi thứ kết thúc êm đẹp, có duyên thì gặp lại, không duyên thì mỗi người một ngả.

Không ít lần, Tô Kiến Thanh nhớ đến một chuyện cũ. Mùa đông năm ngoái, khi biết chuyện giữa cô và anh, Vương Doanh Kiều kích động nói, “vậy thì tớ chúc cậu may mắn, Tô Kiến Thanh”, Lời chúc ấy chất chứa giễu cợt, cũng là một lời khuyên nhủ đầy bất lực, mong cô sớm tỉnh ngộ.

Còn Kỳ Chính Hàn, khi nói “chúc cô ấy may mắn”, thì nửa là chân thành, nửa là thờ ơ, tất cả đều phủ dưới lớp vỏ dửng dưng của một kẻ bàng quan.

Đó vừa là lời chúc thật lòng, đồng thời cũng là một nghi thức khách sáo rỗng tuếch.

Chính khoảnh khắc này, Tô Kiến Thanh bỗng nhiên thấu tỏ điều mà trước kia không cách nào lĩnh hội. Ngày đó, khi từ chùa Thanh Ẩn xuống núi, cô cầm trên tay tấm danh thiếp có số điện thoại của anh, do dự không biết có nên gọi hay không.

Còn Vương Doanh Kiều thì kiên nhẫn khuyên răn Kiến Thanh: Con người đó là một kẻ nguy hiểm, cậu nhất định phải tránh xa.

Lúc đó, Tô Kiến Thanh chỉ cảm thấy buồn cười, bởi anh là người có phẩm chất đáng trọng.

Nhưng đến tận bây giờ, cô mới hiểu ra. Một kẻ thực sự tệ bạc sẽ không bắt cô phá thai, cũng chẳng chèn ép, vùi dập cô. Nhưng chính sự dịu dàng đầy mê hoặc ấy sẽ khiến cô chìm đắm, đến một ngày, chẳng còn đường lui, chẳng còn dấu vết để tồn tại.

Ý nghĩ này khiến Tô Kiến Thanh rùng mình.

Kỳ Chính Hàn đặt tay lên vai cô: “Làm sao nữa vậy?” Anh trêu cô. “Lúc nào cũng suy nghĩ vẩn vơ.”

Ở Hải Thành, anh cũng có nhà, một căn biệt thự cạnh ven biển. Khi nằm trong phòng ngủ, dù cửa nẻo đã đóng chặt, cô vẫn nghe rõ tiếng sóng vỗ. Không chỉ là âm thanh dập dìu, mà xen lẫn trong đó còn có tiếng gào thét, nghe như ai đó đang khóc than. Tô Kiến Thanh chưa từng sống ở gần biển. Cảm giác xa lạ này khiến cô mơ thấy ác mộng.

Cô giật mình tỉnh giấc, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Kỳ Chính Hàn chạm tay lên trán cô, cảm nhận hơi nóng vẫn chưa tan, anh xoa dịu nỗi hoảng loạn trong lòng cô: “Nếu thấy không thoải mái, chúng ta chuyển sang khách sạn.”

Tô Kiến Thanh cố gắng điều hòa nhịp thở, ánh mắt dõi về phía ngọn hải đăng nơi xa.

Ba giờ sáng, anh khẩn trương thu dọn hành lý, cùng cô đổi sang chỗ ở mới. Đến khi cô an tâm chìm vào giấc ngủ, ánh bình minh đã dần lan tỏa trên mặt biển.

Sau một ngày nghỉ ngơi, buổi tối họ đến sơn trang tắm suối nước nóng. Khuôn viên khu nghỉ dưỡng rộng hơn ba nghìn mẫu, bể suối khoáng ẩn mình giữa rừng núi xanh thẫm. Tô Kiến Thanh tò mò hỏi anh sao nơi này không có ai vậy.

Kỳ Chính Hàn cười xấu xa: “Em đoán xem, vì sao không có ai?”

Tô Kiến Thanh ngâm đôi chân dài trắng nõn vào trong nước, đôi mắt dõi lên bầu trời xanh thẫm, giọng nhẹ hẫng: “Em gặp ác mộng.”

“Ác mộng gì?” Anh lịch sự hỏi.

“Thiêu thân lao vào lửa.”

“Thiêu thân?” Anh nhíu mày, không hiểu.

Tô Kiến Thanh không trả lời. Cô búi tóc lên cao để lộ chiếc cổ trắng mảnh mai, một vài lọn tóc ẩm ướt rơi xuống sau tai, vô tình khơi gợi chút mơ hồ. Vòng eo thon mảnh hiện rõ trong chốc lát, những đường cong mềm mại dần chìm vào làn nước ấm. Đôi mắt trong veo nhìn người đàn ông bên cạnh, cô nhẹ nhàng nói: “Lần sau đừng đuổi hết người đi, cảm giác này trống trải lắm, cứ như cả thế giới chỉ còn lại hai chúng ta.”

Kỳ Chính Hàn chẳng mấy bận tâm, ánh mắt rơi vào vành tai ửng hồng của cô, ngón tay khẽ vân vê lọn tóc ướt: “Chỉ còn hai ta, không tốt sao?”

“Đương nhiên là không, anh mà ăn thịt em ở đây thì ai mà biết được.” Tông giọng cô mềm mại dịu dàng, khi nói chuyện chẳng bao giờ gợn lên cảm xúc. Giữa thung lũng vắng lặng và u tối, càng thêm lạnh lẽo, lay động lòng người.

Anh bật cười: “Hóa ra em vì chuyện này mà lo lắng.”

Tô Kiến Thanh ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao, hồi lâu không đáp.

Kỳ Chính Hàn nói: “Không ăn em, nhưng phải cho anh ôm.”

Cô tựa lưng vào lồng ngực anh, đôi mắt rủ xuống nhìn hình xăm bên hông, đưa tay chạm nhẹ: “Xăm từ lúc nào vậy?”

“Lúc mười bốn, mười lăm tuổi.”

“Là vì yêu sao?”

“Mười bốn, mười lăm tuổi thì biết gì về yêu.”

“Nhưng ít nhất khi đó, anh đã nghĩ đó là yêu, đúng không?” Cô dường như rất kiên trì với vấn đề này.

Anh im lặng một lúc, giọng trầm xuống: “Sao cứ phải tự chuốc bực vào người vậy?”

Cô nhắm mắt.

Anh hỏi: “Vẫn để tâm à?”

“Có thể cho em một chút cảm giác an toàn được không?”

Anh trả lời không chút do dự: “Được, khi nào trở về anh sẽ tìm cách xử lý.”

Nghe vậy, Tô Kiến Thanh lại chẳng mấy vui vẻ. Cô mệt mỏi nói: “Kỳ Chính Hàn, đôi khi em chẳng biết lời anh nói câu nào là thật, câu nào là giả. Đoán tới đoán lui, em mệt lắm.”

Trong mắt cô vương vất nét đau đớn, giọng nói cũng phảng phất sự uể oải, như thể vô thức thốt lên lời mơ màng.

Kỳ Chính Hàn lại cười dịu dàng: “Mỗi câu đều là thật.”

Những lúc thế này, anh luôn làm cô đau đến thấu tim. Quá nhiều sự mập mờ chỉ khiến người ta chán ghét. Tô Kiến Thanh khựng lại một thoáng, nhíu mày nói: “Thôi đi, em sợ anh đau.”

Sau đó, lại nghe anh nói: “Ra là em cũng biết săn sóc người khác.”

Buổi tối trở về phòng chơi game, tâm trạng Tô Kiến Thanh tốt hơn một chút. Cô chơi với anh một ván cờ caro, tiếc rằng cả hai không cá cược tiền, thắng thua cũng chẳng có gì đáng mong chờ. Kỳ Chính Hàn bèn đề nghị: “Hay thế này đi, ai thua thì cởi một món đồ, thắng thì mặc lại, thế nào?”

Anh cười nửa miệng, nhìn cô chăm chăm, bộ dạng lười nhác tùy tiện. Những kẻ như bọn họ lúc nào cũng nghĩ ra đủ trò kỳ quặc để trêu đùa con gái nhà lành.

Tô Kiến Thanh lập tức nhổm dậy mặc thêm quần áo, từ áo lót, áo len đến chiếc áo khoác dày cộm bằng lông cừu. Trong căn phòng ấm áp, mặt cô bị hơi nóng hun đến đỏ bừng, trông thật ngốc nghếch mà trẻ con.

Kỳ Chính Hàn buồn cười: “Em nghĩ nếu anh lột sạch trước thì em vẫn giữ được đống này à?”

Động tác cài cúc áo của cô khựng lại, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: “Anh làm vậy có khác nào ức hiếp người ta đâu.”

Anh thoải mái tựa vào tấm thảm tatami, thỉnh thoảng lại nghịch quân cờ trong hộp, mắt hơi nheo lại: “Vậy chơi thật lòng hay mạo hiểm đi, trò này chắc được chứ?”

Tô Kiến Thanh suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Được thôi.” Cô từng giành chức vô địch cuộc thi cờ caro năm lớp hai, nên khá tự tin.

Nhưng sự tự tin ấy không duy trì được lâu, thất bại đến chỉ trong một ván cờ. Đúng như câu “kiêu binh tất bại”, cô thua thảm hại.

Tô Kiến Thanh ngồi khoanh chân đối diện anh, nhìn bàn cờ chưa kịp đặt được bao nhiêu quân đã bị đánh sập, đành ôm mặt thở dài: “Anh nói đi.”

Kỳ Chính Hàn chọn lời thật lòng.

Cô gật đầu: “Ừ, thật lòng.”

Anh nhìn cô, ánh mắt hiếm khi trong veo như vậy, giọng nói cũng hiếm khi nghiêm túc. Anh hạ giọng hỏi: “Em sẽ rời xa anh sao?”

Tô Kiến Thanh nhướng mày, nghi vấn nhìn anh: “Anh sợ điều đó à?”

Anh tùy ý cười một tiếng, ánh mắt hiện rõ sự thận trọng: “Em khó đoán lắm, không sợ mới lạ.”

“Khả năng có đấy. Đợi đến khi em phát tài, anh không còn giá trị lợi dụng nữa thì biết đâu chừng…” Cô khẽ cười, lấy ngón tay gẩy đi quân cờ trắng của mình.

Kỳ Chính Hàn giữ lấy cổ tay cô: “Chờ đã, thêm một câu hỏi nữa.”

“Không được, anh đừng phạm quy.”

“Chỉ một câu thôi.”

“Không được, không được.” Cô lắc đầu, kiên quyết giữ vững nguyên tắc.

Anh cười trong bất lực: “Vậy thì thôi.” Bàn cờ bị cô quét sạch, chỉ còn lại những quân đen lẻ loi. Anh dứt khoát xóa đi, bắt đầu lại từ đầu.

Ván thứ hai, Tô Kiến Thanh thắng. Cô không chờ nổi mà hỏi ngay: “Với anh điều gì quan trọng nhất?”

Kỳ Chính Hàn trầm ngâm: “Chưa từng nghĩ đến.” Vừa nói, anh vừa cúi xuống sắp xếp lại bàn cờ.

Tô Kiến Thanh sốt ruột: “Anh đừng có qua loa như vậy được không?”

Anh bật cười: “Anh không qua loa đâu, thực sự chưa từng nghĩ đến.”

“Vậy bây giờ nghĩ đi.”

Thấy cô nghiêm túc như vậy, anh nắm lấy bàn tay cô nhỏ nhẹ dỗ dành: “Được rồi, để anh nghĩ xem.”

Tô Kiến Thanh nhìn chăm chú vào nét mặt suy tư của anh, ánh mắt sắc bén chẳng khác nào giám thị đang theo dõi học sinh gian lận.

Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên: “Em vừa hỏi gì nhỉ?”

Tô Kiến Thanh hít sâu một hơi, giơ nắm đấm lên như muốn đấm anh.

Kỳ Chính Hàn cười khẽ, nắm lấy tay cô, chậm rãi thốt ra hai chữ: “Là em.”

Điều quan trọng nhất với anh, chính là em.

Cô sững lại, thì thầm: “Anh đang gạt em phải không?”

“Không gạt em.” Kỳ Chính Hàn nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Tô Kiến Thanh, ánh đỏ nhàn nhạt lan trên làn da. Anh mỉm cười, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve cổ tay cô. “Ít nhất, vào khoảnh khắc này, chắc chắn là thật.”

Lặng im một hồi, Tô Kiến Thanh nhỏ giọng hỏi: “Em có thể tin anh không?”

Anh gật đầu: “Đương nhiên.”

Cô không nói thêm nữa.

Thoáng sau, Kỳ Chính Hàn vòng tay ôm lấy người cô: “Chơi thêm ván nữa nhé?”

Tô Kiến Thanh gật đầu.

Ván thứ ba, cô lại thua. Kỳ Chính Hàn ngẫm nghĩ hồi lâu, câu hỏi muốn nói lại nuốt vào. Cuối cùng, anh chỉ bảo: “Lâu rồi chưa nghe em hát, hát vài câu cho anh nghe đi.”

Tô Kiến Thanh hỏi: “Anh muốn nghe gì?”

“Tình Văn, Xạ Nguyệt, hay bài nào cũng được.”

Cô dịch người, ngồi lên đùi anh: “Anh từng nghe Nữ Nhi Tình chưa?”

Anh gật đầu, đáp: “Xin được rửa tai lắng nghe.”

Tô Kiến Thanh hát cho anh nghe: “Nói chi vương quyền phú quý, ngại gì giới luật thanh quy. Chỉ mong trời đất dài lâu, được cùng người thương mãi mãi kề bên.”

Đêm tuyết vừa tan, trời quang trăng sáng. Bên ngoài khung cửa kính sát đất, những dãy núi trùng điệp chìm trong màn đêm thăm thẳm, tựa như bức tường thành dựng lên giữa thiên địa, cô lập căn nhà nhỏ với thế giới bên ngoài. Giữa cõi đời tĩnh lặng hiu quạnh, chỉ còn đôi tình nhân quấn quýt bên nhau, sưởi ấm, hát ca, lắng nghe khúc nhạc du dương.

Giọng cô trong trẻo, mềm mại, nhưng lại vương một nỗi buồn khó tả, làm người nghe có cảm giác như đang nhấp một chén trà đắng, dư vị sâu lắng khó mà xua đi. Kỳ Chính Hàn khẽ nuốt xuống, yết hầu chuyển động dần dần.

Tô Kiến Thanh nói: “Lúc nhỏ xem phim, em không hiểu đoạn này, cứ tưởng nữ vương là yêu quái giả dạng nhưng hóa ra lại không phải. Khi đó chỉ thấy đây là một kiếp nạn vô vị, mãi đến khi lớn lên mới nhận ra, Nữ Nhi quốc mới là kiếp nạn thực sự của Đường Tăng.”

Cô ngước mắt nhìn: “Anh biết vì sao không?”

Anh nói: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”

Tô Kiến Thanh vui vẻ gật đầu.

Kỳ Chính Hàn im lặng vài giây rồi đột nhiên bật cười: “Có tình yêu thì dù uống nước cũng thấy no, phải vậy không?”

Anh nhẹ nhàng xoa gò má cô, chầm chậm cất lời: “Hy vọng đời này sẽ có cơ hội để trải nghiệm.”

Tô Kiến Thanh trêu chọc anh: “Sao em cứ cảm thấy, những câu bắt đầu bằng “hy vọng đời này” thường chỉ có thể đợi kiếp sau?”

Kỳ Chính Hàn lại nói: “Không đợi đến kiếp sau, ngay bây giờ cũng được mà.”

Anh nhìn cô, môi nở nụ cười.

Tô Kiến Thanh đỏ vành tai, cúi đầu tựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Càng ôm càng chặt, đến khi tình cảm dâng trào, hóa thành một nụ hôn nóng bỏng.

Kỳ nghỉ của Tô Kiến Thanh kéo dài bao lâu, họ ở Hải Thành dây dưa bấy lâu. Như sớm bước vào tuổi xế chiều, cuộc sống không còn cần kế hoạch, mỗi ngày chỉ xoay quanh ăn uống, vui chơi. Năm mới vừa qua, một sáng giữa tháng Giêng, Tô Kiến Thanh mở mắt, theo thói quen lướt qua bảng tin WeChat, vô tình nhìn thấy một bức ảnh của Vương Doanh Kiều.

Trong ảnh chụp, tóc rụng đầy sàn vào buổi sáng sớm, sợi nào sợi nấy đen nhánh, dày đặc, thoạt nhìn có phần đáng sợ.

Cô đăng một dòng trạng thái ngắn: [Cứu với. Choáng/choáng/choáng.]

Tô Kiến Thanh đang định để lại bình luận thì tin nhắn WeChat bật lên.

Là từ nhóm tuyên truyền của “Phong Nguyệt”. Bạn học Thịnh Yến vừa nhắn một câu đầy hứng khởi: [Tin nóng! Tác phẩm vĩ đại của chúng ta sắp tổ chức họp báo! Các anh chị mau hồi âm!]

Tô Kiến Thanh trả lời: [Đã xem rồi.]

Thịnh Yến lập tức đáp lại, lần này là một tấm ảnh.

Tin nhắn riêng, là tranh cậu vẽ.

Để nhập vai một sinh viên mỹ thuật trong phim, Thịnh Yến từng tranh thủ thời gian trống trên trường quay để miệt mài luyện vẽ. Dù chẳng phải việc bắt buộc, nhưng cậu ấy lại xem đó như một thú vui. Khi rảnh rỗi, cậu ấy sẽ học thêm một chút, nhờ vậy mà trình độ hội họa ngày càng tiến bộ.

Bức tranh vẽ một cô gái ngồi trên chiếc máy bay giấy, ngược gió bay về phía trước. Ở góc tranh, cậu đề vài chữ: “Vù vù~ Về nhà nào~”

Khoảnh khắc nhìn vào, dường như cô có thể nghe thấy cả âm thanh gió rít bên tai.

Không khó để nhận ra, cô gái trong bức tranh chính là nhân vật mà Tô Kiến Thanh thể hiện trong phim. Lần này, cậu đã vẽ rõ được những đường nét trong trẻo, thanh thuần của cô, cùng dáng vẻ dịu dàng khi ngồi giữa không trung. Cô mặc váy trắng, tóc dài buông xuống vai, tựa cơn gió thoảng qua, tựa trăng sáng rọi xuống nhân gian.

Gửi xong bức tranh, Thịnh Yến không nói thêm lời nào, ra vẻ chờ cô khen ngợi.

Tô Kiến Thanh mỉm cười.

Có những người, cô tiếp xúc vì đã cân nhắc đến lợi ích, như Thẩm Tu hay Lê Oánh.

Cũng có những mối quan hệ, dù thân mật đến đâu vẫn như bước trên sông đá ngầm, mỗi bước đi đều phải thận trọng, như Kỳ Chính Hàn.

Nhưng với số ít người, sự kết nối được vun đắp bằng chân thành.

Như Vương Doanh Kiều, như Thịnh Yến.

Giữa họ không cần đến tiền bạc hay danh vọng để dựng cầu. Chỉ cần một bông hồng vàng tàn úa, một cọng lau đang cháy dở, một món quà đổi được sau hàng giờ xếp hàng nơi đất khách. Hoặc, một chiếc máy bay giấy chở người về nhà.

Đáng tiếc, nếu không thể xóa đi lớp mập mờ trong mối quan hệ này thì cậu mãi mãi chỉ có thể là đàn em của cô.

Tô Kiến Thanh gửi một biểu tượng ngón tay cái: [Tay nghề tiến bộ đấy. Cảm ơn.]

Thịnh Yến vui sướng đến mức như đang nhảy múa trên màn hình.

Tô Kiến Thanh quay lại bảng tin, định tìm bức ảnh của Vương Doanh Kiều thì phát hiện cô đã xóa mất.

Cô bèn mở cửa sổ chat, nhắn tin riêng.

Tô Kiến Thanh: [Chắc hệ trao đổi chất có vấn đề rồi, đừng thức khuya nữa.]

Tô Kiến Thanh: [Cũng đừng uống thuốc ngủ, tác dụng phụ rất lớn.]

Vương Doanh Kiều: [Khóc/khóc/khóc/khóc/khóc.]

Tô Kiến Thanh: [Sao thế?]

Vương Doanh Kiều: [Rất nhớ cậu. /khóc/khóc.]

Tô Kiến Thanh: [Tớ sắp về rồi, đợi tớ. Về sẽ rủ cậu đi chơi.]

Vương Doanh Kiều: [Mau! Về!]

Tán gẫu với cô ấy vài câu, Tô Kiến Thanh quay lại khung chat với Thịnh Yến, định lưu lại bức tranh.

“Đang trò chuyện với cậu trai nào thế?” Một giọng nam khàn nhẹ vang lên sau lưng.

Kỳ Chính Hàn vừa hút thuốc xong, mùi khói thuốc nồng đậm quấn theo từng động tác của anh khi nghiêng người lại gần. Gương mặt tuấn tú áp sát, đường nét thanh thoát hoàn mỹ. Cô vừa mới tỉnh giấc, ánh mắt còn chút mơ màng, nhất thời không nhìn rõ, lòng cũng thoáng hoang mang.

Tô Kiến Thanh thấy dáng vẻ muốn dò xét của anh, lập tức úp ngược điện thoại xuống bàn: “Sao lại lén xem điện thoại người khác, thật là bất lịch sự.”

Anh cười nhạt, đáp trả chẳng ngại ngùng: “Anh vốn không lịch sự, đưa đây.”

“Không đưa.” Cô giấu thật kỹ.

Kỳ Chính Hàn véo má cô: “Thế nào, còn có bí mật với anh à?”

Không đấu lại được anh, giằng co vài hiệp, cô đành chịu thua, cầm điện thoại giơ lên cho anh xem đoạn trò chuyện với Thịnh Yến, nhưng cũng chỉ dừng ở bức tranh kia, không để lộ thêm gì khác.

Xem xong, anh nhướng mày: “Cậu ta vẽ cái gì đây?”

Tô Kiến Thanh hậm hực: “Anh nhìn không ra đây là em sao?”

Kỳ Chính Hàn cúi đầu quan sát kỹ hơn, bình phẩm: “Được đấy, có vẻ bây giờ không có tài lẻ thì khó mà theo đuổi con gái.”

Tô Kiến Thanh nghiêm túc gật gù: “Anh có thấy áp lực không? Cảm thấy bản thân chẳng có lợi thế cạnh tranh chẳng hạn?”

“Anh không có lợi thế hả?” Anh cười khẩy, chẳng mấy để tâm, chậm rãi nói với ẩn ý sâu xa. “Lợi thế của anh, em còn không rõ à?”

Cô bị anh véo chặt đến nỗi mặt mũi nhăn nhúm. Tô Kiến Thanh lúng búng nói: “Trời ạ, anh tự tin quá mức rồi đó.”

Anh cười: “Thưa cô Tô, em nên hiểu rằng, là biểu cảm mỗi tối của em đã cho anh sự tự tin này.”

Mặt cô lập tức đỏ bừng như quả hồng chín.

Trên đời chưa từng thấy ai mặt dày như vậy!

Kết thúc chuyến đi Hải Thành, Tô Kiến Thanh trở về Yến Thành, lập tức lao vào lịch trình quảng bá phim, đồng thời cảnh cáo Kỳ Chính Hàn không được quấy rầy cô nếu không có chuyện quan trọng. Anh cười rộng lượng, nói: “Bận đi, em bận anh cũng vui mà.”

Sự kiện đầu tiên là thảm đỏ liên hoan phim. Kỳ Chính Hàn chuẩn bị cho cô một bộ váy cao cấp, mẫu thiết kế mới nhất trong mùa, nhưng Tô Kiến Thanh thẳng thừng từ chối, lý do đưa ra: Không muốn lấn át nữ chính.

Thực tế trong lòng cô lại thầm phỉ nhổ, mặc bộ này vào khác gì dán luôn mấy chữ “được đại gia tài trợ” lên người.

Làm người vẫn nên khiêm tốn một chút.

Cuối cùng, cô chỉ chọn một chiếc váy công chúa màu trắng đơn giản. Gam màu thanh nhã nhưng lại tôn lên làn da và khí chất của cô. Không có tà váy xòe rộng, hẳn là sẽ không lấn át hào quang của Giang Liễm.

Trong hậu trường, nhà tạo mẫu tóc đang chỉnh sửa tạo hình cho Tô Kiến Thanh. Đúng lúc ấy, một chuyên viên trang điểm tiến vào, đưa cho cô hộp trang sức.

Tô Kiến Thanh mở ra xem, bên trong là một chiếc vương miện đính ngọc lục bảo và đá sapphire. Màu sắc rực rỡ không tì vết, toát lên vẻ cao quý và xa hoa tột cùng. Cô không vội chạm vào, chỉ thoáng nhìn đã biết nó nặng đến nhường nào. Giữa sự lộng lẫy này và cô, chỉ cách một khoảng chừng gang tay.

Tô Kiến Thanh giật mình, hoang mang quay sang chuyên viên trang điểm, hỏi xem đây là chuyện gì.

Người nọ nhỏ giọng đáp: “Là ngài Kỳ nhờ người gửi tới.”

Cô vội xua tay từ chối: “Không cần đâu, phô trương quá rồi.”

Chuyên viên trang điểm hơi ngẩn ra, rõ ràng có phần khó xử.

Tô Kiến Thanh nhấn mạnh: “Thực sự không cần, thực sự không cần.”

“Tôi hiểu rồi.” Người nọ rời đi.

Vài phút sau, khi kiểu tóc gần như đã hoàn tất, Tô Kiến Thanh nhận được cuộc gọi từ Kỳ Chính Hàn.

Anh gọi đến chỉ để chất vấn chuyện vương miện, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt, chậm rãi mà dịu dàng: “Trên thế giới chỉ có một chiếc, dành riêng cho người trong lòng anh. Em nhất định phải làm anh mất mặt sao?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.