Tô Kiến Thanh cười xong lại thở dài: “Em nói thật đấy, em sợ Giang Liễm sẽ thấy ngại.”
Anh vẫn giữ giọng điệu thờ ơ, thậm chí còn không chút nể nang: “Lo gì chuyện của người khác. Nếu cô ấy cũng có bạn trai chiều chuộng, thì cứ việc để anh ta mua cho.”
Cô khẽ cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc vương miện quý giá vô ngần.
Rồi nghe giọng anh vang lên bên tai: “Đội vào, ra đây gặp anh.”
Tô Kiến Thanh ngạc nhiên: “Anh đến rồi à?”
Kỳ Chính Hàn khẽ khàng cười: “Không yên tâm về em, chẳng lẽ anh không nên đến xem một chút?”
Tô Kiến Thanh hỏi: “Thế chẳng phải lại làm lỡ công việc của anh sao?”
Anh đáp ngay: “Em nói ngược rồi, luôn là công việc làm lỡ chuyện anh gặp em.”
Nói chuyện với anh, cứ như đang ngâm mình trong mật ngọt. Ngọt đến mức không chân thực. Tô Kiến Thanh mỉm cười: “Được rồi, nghe anh vậy. Em sẽ đội, chỉ mong đừng có ai nhân chuyện này mà đồn thổi linh tinh.”
Tô Kiến Thanh đứng trước gương, chăm chú nhìn chiếc vương miện trên mái tóc mình. Dưới ánh đèn rọi, nó càng thêm lấp lánh, rực rỡ đến chói mắt, phối cùng bộ váy hôm nay lại càng hoàn hảo. Trông cô lúc này, chẳng khác nào một nàng công chúa được cả thế gian ưu ái.
Tối nay, Giang Liễm mặc chiếc váy dạ hội màu vàng nhạt. Trong ánh nhìn lướt qua của Tô Kiến Thanh, cô ấy giống như một đóa cúc nhỏ đang tung bay. Giang Liễm vừa đến đã tươi cười, phấn khích chỉ vào chiếc vương miện trên đầu Tô Kiến Thanh: “Đẹp thế! Bên thương hiệu cho mượn à?”
Tô Kiến Thanh cụp mắt, nhỏ giọng trả lời: “Là quà của bạn trai.”
Giang Liễm có hơi sửng sốt, rồi cười tươi, không tiếc lời khen ngợi: “Sướng quá ta, nhìn đẹp lắm.”
Tô Kiến Thanh mỉm cười: “Cảm ơn.”
Tối nay Thịnh Yến đến muộn. Cậu mặc bộ vest nhung màu xanh đậm, tóc chải gọn gàng, thắt một chiếc nơ nhỏ, dáng vẻ chỉnh tề bước vào khu vực chờ tìm các anh chị đồng nghiệp. Giang Liễm đùa: “Bận vậy mà vẫn tranh thủ thời gian đi thảm đỏ à?”
Thịnh Yến cười tít mắt: “Không phải bận, do quá nổi tiếng nên bị fan vây kín cả đường.”
Cậu nói xong thì quay đầu tìm Tô Kiến Thanh.
Cô đứng phía sau đám đông, hơi cúi đầu. Một lọn tóc không bị vương miện ép xuống buông rơi trước trán, nét bướng bỉnh lộn xộn ấy vô tình tô điểm chút sinh động cho gương mặt vốn được trang điểm chỉn chu. Chiếc váy dạ hội kiểu trễ vai để lộ đôi vai trần trắng nõn trong làn không khí lạnh giá. Dẫu là lần đầu tham gia, nhưng dường như cô đã quen với những khung cảnh như thế này từ lâu. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô vươn cánh tay thon dài, bình thản chỉnh lại nếp váy.
“Có hồi hộp không?” Giọng nói nhắm thẳng vào cô, Tô Kiến Thanh ngước lên nhìn Thịnh Yến.
Cô lắc đầu: “Cũng ổn.”
Cậu quay sang hỏi Giang Liễm: “Còn chị?”
Giang Liễm cũng lắc đầu.
Thịnh Yến giả vờ chán nản: “Ai dà, thế này làm em chẳng có chút cảm giác tiền bối nào hết.”
Giang Liễm cười: “Vậy để nể mặt cậu, chị sẽ giả vờ căng thẳng một chút. Lát nữa khi phỏng vấn, em giúp chị chặn bớt phóng viên nhé?”
Thịnh Yến nói: “Em chỉ giúp chị xử lý mấy câu hỏi hóc búa thôi, cũng phải để chị có cơ hội thể hiện chứ.”
Giang Liễm chắp tay, nói với vẻ khách sáo: “Đa tạ đã chiếu cố, tương lai ảnh đế.”
Thịnh Yến vui vẻ chỉnh lại chiếc nơ trên cổ, nghiêng đầu cười: “Mượn lời may mắn của chị nhé, tương lai ảnh hậu.”
Tô Kiến Thanh chỉ nhẹ nhàng cười, im lặng nghe hai người một câu lại một câu tâng bốc lẫn nhau.
Bị trực giác thôi thúc, cô vô thức nghiêng đầu nhìn về khu vực ghế ngồi kín phía sau hội trường.
Người đàn ông đứng trên lan can tầng hai, lặng lẽ dõi mắt xuống phía dưới. Xung quanh anh vắng vẻ, tĩnh mịch, không một ánh đèn. Chỉ nhờ chút ánh sáng từ thảm đỏ hắt lên, cô mới trông thấy bộ âu phục đen cao nhã anh mặc hôm nay. Những tia chớp sáng nhấp nháy giữa chừng, khiến bóng dáng anh hiện ra lờ mờ trong mắt cô.
Đường nét xương hàm sắc nét, dáng người cao ráo, rắn rỏi, ánh mắt sâu thẳm, nhàn nhạt. Thoắt ẩn thoắt hiện như một ảo ảnh thoáng qua, nếu không tập trung nắm lấy, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ tan biến.
Kỳ Chính Hàn cũng đang cúi mắt nhìn Tô Kiến Thanh, ánh mắt không hề rời khỏi cô.
Cô hơi nâng tay, khẽ vẫy về phía anh trong bóng tối.
Kỳ Chính Hàn cũng giơ tay, nhẹ nhàng đáp lại.
Đến lượt đoàn phim của họ lên sân khấu. Thịnh Yến lịch sự nhường Tô Kiến Thanh đi trước, cô hơi vụng về bước lên thảm đỏ với đôi giày cao gót.
Trong tầm mắt cô, người đàn ông trên lầu cũng lặng lẽ bước theo. Cô đi trong ánh sáng, anh đứng nơi khuất tối.
Một bước lại nối một bước, anh dõi theo cô.
Tô Kiến Thanh giữ nụ cười đúng mực, nhưng không phải dành cho ống kính hay phóng viên. Trong đầu cô bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ xa vời, khung cảnh này cứ như một lễ cưới. Giữa những ánh đèn mờ tỏ, cô trầm mình trong thứ lãng mạn thầm lặng ấy.
Anh đích thân tiễn cô một đoạn đường, đưa cô bước vào chốn lầu son gác tía, nơi hương phấn vấn vương, tiến về mười dặm phồn hoa rực rỡ.
Mà cô, mãi mãi sẽ là bông tuyết tinh khôi nhất, là vầng trăng trong trẻo nhất giữa chốn ca vũ huyên náo ấy.
Chỉ cần có anh bên cạnh, cô có thể mãi mãi vô tư.
Sau khi sự kiện kết thúc, Tô Kiến Thanh vội vã chạy vào hậu trường tìm Kỳ Chính Hàn. Khi ấy, anh đang đứng trong hành lang trò chuyện với một người đàn ông trung niên, cả hai đều kẹp điếu thuốc trên tay.
Tô Kiến Thanh thấy thế, biết điều dừng bước.
Kỳ Chính Hàn tinh mắt, lập tức liếc về phía cô, nhưng cô đã nhanh chân nép vào sau bức tường. Anh chỉ nói thêm vài câu với đối phương rồi dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện, nhanh chóng bước tới trước mặt cô.
Anh túm lấy cô gái nhỏ đang lén lút trốn tránh, cong môi cười: “Chơi vui không?”
Tô Kiến Thanh cười nhẹ: “Thật ra em không thích chụp ảnh, bao nhiêu máy quay chĩa vào một lúc, cảm giác có hơi khó chịu.”
“Vậy lần sau đừng tham gia nữa, cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.” Anh thuận theo ý cô.
“Đúng là không ảnh hưởng nhiều, nhưng sẽ bị gắn cái mác là thích làm màu.”
“Sao lại thế được.” Kỳ Chính Hàn khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa bên tai cô, ngón tay anh vẫn còn vương chút mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Tô Kiến Thanh vội cúi đầu: “Mau lấy cái này xuống giúp em đi, nặng quá trời.”
“Nặng lắm hả?” Anh không hiểu, thử nâng lên. “Có tí xíu mà cũng kêu nặng, cái đầu nhỏ này chịu không nổi à?”
Tô Kiến Thanh còn chưa kịp phản bác đã bị anh bật nhẹ lên trán một cái.
Cô đưa tay ôm lấy chỗ vừa bị gõ đau, làu bàu: “Không phải đầu chịu không nổi, mà là tâm lý không gánh nổi.”
Kỳ Chính Hàn vừa cười vừa nói: “Vậy thì tập thích nghi đi, sau này còn có những thứ tốt hơn nữa.”
Tô Kiến Thanh vẫn luôn thích nghe anh nói về tương lai. Cô ngước đôi mắt trong veo như nai con nhìn anh, khẽ mỉm cười nhưng không tiếp lời. Khi cô cười, sự dịu dàng và nhu hòa liền phủ lên nét lạnh nhạt trên gương mặt. Lúm đồng tiền thoáng ẩn rồi hiện, ánh mắt tĩnh lặng cũng trở nên ấm áp hơn.
Kỳ Chính Hàn nâng cằm cô lên, cứ thế chăm chú ngắm nhìn gương mặt đã qua trang điểm tỉ mỉ. Cổ họng bỗng trở nên khô khốc, anh không kiềm được mà cúi xuống, định hôn cô.
Nhưng ngay khoảnh khắc môi sắp chạm vào nhau, anh khựng lại.
Tô Kiến Thanh dùng ánh mắt hỏi anh, làm sao thế?
Kỳ Chính Hàn bất đắc dĩ cười: “Đẹp quá, thật sự không nỡ hôn.”
Anh nhìn cô đắm đuối, giọng khàn đi, lời nói không có ý tốt: “Để anh ngắm thêm một chút nữa, lát nữa về nhà sẽ tha hồ hành hạ em.”
Kỳ Chính Hàn toan ôm cô rời đi, nhưng cô lại bất ngờ giữ lấy tay anh.
Tô Kiến Thanh kiễng chân, chủ động hôn anh. Gấp gáp và nồng nhiệt. Đôi môi mềm mại quấn lấy nhau, son môi nhanh chóng lem nhẹ.
Cô khẽ ngước lên, bẽn lẽn nói: “Chính Hàn, anh nhất định là người bạn trai tuyệt vời nhất thế gian.”
Kỳ Chính Hàn bảo: “Em quá khen rồi.”
Anh ôm eo cô, ánh mắt kiên định, trầm giọng và nói: “Em tin không? Anh của ngày mai sẽ còn tốt hơn anh của hôm nay.”
Tô Kiến Thanh cười trong giận dỗi: “Dẻo mồm dẻo miệng.”
Kỳ Chính Hàn không nói thêm nữa, chỉ nghiêng đầu hôn xuống. Hơi thở nóng rực quấn lấy cô, cuộn trào như sóng lớn. Vòng eo mảnh mai bị siết chặt, bờ vai yếu ớt khẽ va vào tường. Hương thuốc lá nồng đượm từ môi anh xâm chiếm cô, hòa lẫn với mùi nước hoa hương cam thoang thoảng. Quấn quýt khó rời, hòa vào nhau đến mức chẳng thể tách biệt.
Cơn xao động không thể kìm nén này, rốt cuộc cần bao nhiêu cảm xúc để bùng lên?
Tô Kiến Thanh không còn đủ bình tĩnh để chờ đợi tình yêu đến nữa.
Nếu đây là một giấc mơ, vậy hãy để cô đắm chìm trong đó thật lâu.
Cô thực sự rất, rất yêu người đàn ông này.
…
Bộ phim đến sau Tết mới ra mắt, các hoạt động quảng bá trước đó cũng không nhiều. Tô Kiến Thanh có thời gian rảnh rỗi, liền về quê đón năm mới. Đêm Giao thừa, cô cùng cha mẹ quây quần bên bàn ăn thưởng thức bữa cơm tất niên. Chương trình mừng xuân trên TV vẫn nhàm chán như mọi năm, nhưng chỉ cần ở bên gia đình, cô luôn cảm thấy ấm áp.
Tô Kiến Thanh gọi điện cho Vương Doanh Kiều, hỏi cô đón Tết ở đâu. Đáp án nhận được là đoàn phim. Vừa hay mấy ngày này cũng trùng với sinh nhật của Vương Doanh Kiều, cô nàng bèn giả vờ đau khổ trong điện thoại, thút thít hai tiếng: “Lại già thêm một tuổi rồi.”
Tô Kiến Thanh vừa cười vừa nói: “Thêm một năm trải nghiệm, đáng quý biết bao.”
Vương Doanh Kiều cũng cười theo: “Năm mới vui vẻ nhé, bảo bối.”
“Năm mới vui vẻ.”
Cha mẹ ngủ rất sớm, vừa chui vào phòng, Tô Kiến Thanh lập tức gọi điện thoại. Đầu dây bên kia bắt máy, cô đang cuộn mình trong chăn, cái rét ê ẩm làm răng cô run lên nhè nhẹ: “Anh ăn cơm tất niên chưa?”
Kỳ Chính Hàn đáp: “Anh sang nhà anh trai ăn ké một bữa.”
Cô bị cách nói của anh chọc cười, vui vẻ hỏi: “Thế bình thường anh cũng đi ăn ké khắp nơi à?”
Anh lại nói: “Thường thì sẽ đón năm mới cùng bà ngoại. Nhưng năm nay có chút việc không thể rời đi được.”
Đồng thời, cô nhận được một bức ảnh bánh chẻo do anh gửi đến. Tô Kiến Thanh nhoẻn miệng cười, cũng chụp lại mâm cơm tất niên đầy ắp món ngon của nhà mình rồi gửi qua.
Kỳ Chính Hàn hỏi: “Mẹ em nấu hả?”
Cô đáp: “Em và cha mẹ cùng nhau làm.”
Anh trêu: “Vậy à, chẳng có phần của anh nhỉ.”
Tô Kiến Thanh suýt nữa buột miệng “anh có đến đâu”, nhưng sau đó lại chợt nhớ đến lần mình tự chuốc lấy thất bại khi mời anh về ra mắt. Lo sợ lại bị dội gáo nước lạnh nên cô chỉ nhẹ nhàng nói: “Nếu muốn ăn, lần sau em nấu cho.”
Kỳ Chính Hàn như sực nhớ ra điều gì: “À, nói đến chuyện này, anh vừa học được ít tay nghề từ anh trai đấy. Đợi em về rồi, anh sẽ biểu diễn cho em xem.” Trong giọng nói không giấu nổi vẻ tự hào.
Chỉ vì lời này của anh, chưa đầy mấy ngày sau Tô Kiến Thanh đã vội vã quay lại Yến Thành.
Thực ra, Kỳ Chính Hàn vốn chẳng phải người biết nấu ăn. Lý do anh đột nhiên học làm bếp là bởi có lần cô kể mình từng được thưởng thức tài nghệ của Chu Già Nam, còn nhận xét rằng đàn ông biết nấu ăn sẽ càng thêm thu hút.
Một số người không chỉ lòng dạ hẹp hòi mà còn rất sĩ diện, dĩ nhiên không thể cam lòng thua kém.
Thế là Kỳ Chính Hàn khổ luyện suốt một tháng, trời không phụ lòng người, cuối cùng anh cũng học được một món: Trứng xào cà chua.
Anh muốn trổ tài trước mặt cô.
Tô Kiến Thanh chỉ nhàn nhạt nói: “Chúc căn bếp của anh may mắn.”
Nhờ câu chúc ấy, căn bếp cuối cùng cũng bình an vô sự. Một đĩa thức ăn có vẻ ngoài tạm ổn được dọn lên bàn. Tô Kiến Thanh cầm đũa lên rồi lại đặt xuống, vừa ăn thử một miếng đã vội nhả ra vì bên trong còn lẫn vụn vỏ trứng. Cô thẳng thừng nhận xét: “Anh đừng cố học nữa, làm vậy chỉ khiến sức hút của mình giảm đi thôi.”
Kỳ Chính Hàn không tin: “Bộ dở lắm hả?”
Anh gắp một miếng bỏ vào miệng, mặc dù hơi mặn nhưng ít nhất cũng đã chín mà. Anh nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu không nói thành lời.
Cô lắc đầu: “Không thể nuốt nổi.”
“Vậy anh tập tiếp.” Anh không định bỏ cuộc.
Tinh thần này rất đáng khen, bảo sao có thể làm nên chuyện lớn.
Tô Kiến Thanh cúi đầu, rốt cuộc không nhịn được cười thành tiếng.
“Lại cười gì nữa vậy?” Anh cũng vô thức bật cười theo.
Cô lắc đầu: “Không rõ nữa, nhưng thấy anh thú vị lắm.”
Bên ngoài tuyết rơi lả tả, một năm nữa lại trôi qua, đông tàn xuân chớm. Hai người mặc áo mỏng, ngồi bên lò sưởi bập bùng sưởi ấm. Tô Kiến Thanh ôm gối ngồi trên tấm thảm lông mềm mại, tựa vào người anh. Bỗng nhớ ra chuyện gì đó, cô khẽ nói: “Bộ phim tiếp theo của em có tin vui rồi.”
Kỳ Chính Hàn hơi khựng lại, nhẹ nhàng hỏi: “Sao không thấy em nhắc gì?”
“Là em tự đi thử vai, do anh Bồi Văn giới thiệu, một bộ phim cổ trang.” Giọng cô nhỏ dần, có phần chột dạ. Thực ra chuyện này không liên quan đến Lục Bồi Văn.
Kỳ Chính Hàn không có hỏi nhiều: “Ừ, cậu ấy giới thiệu thì anh yên tâm.”
Một lát sau, anh lại hỏi: “Là vai nữ chính đúng không?”
Tô Kiến Thanh lắc đầu: “Một vai phụ thôi.”
Kỳ Chính Hàn nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra chút khó hiểu, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Vai phụ thì vai phụ, miễn em thích là được.”
Cô gật đầu, thầm cảm kích sự bao dung của anh.
“Ngày mai muốn đi đâu chơi?” Kỳ Chính Hàn hỏi.
Tô Kiến Thanh đáp: “Bọn mình ra ngoài dạo một vòng đi, chỉ hai người thôi.”
“Muốn đi dạo hả?” Anh suy nghĩ rồi đề nghị. “Hay là đi leo Trường Thành [15] nhé, em đã đến đó chưa?”
Chưa từng, vì nơi đó quá xa. Tô Kiến Thanh lặng thinh một hồi, chốc sau mới lên tiếng: “À, anh vẫn còn nhớ chuyện nữ nghệ sĩ mà em kể chứ?”
Không hổ là dân nghệ thuật, tư duy cứ như nhảy dây vậy, chẳng biết rơi vào đâu. Kỳ Chính Hàn tỏ vẻ kiên nhẫn, gật đầu hỏi: “Ừ, cô ấy và bạn trai cũ lại thế nào rồi?”
“Năm đó, họ từng có một lời hẹn chia tay. Hai người bắt đầu đi từ hai đầu của Trường Thành, đến khi gặp nhau thì chính thức đường ai nấy đi. Anh thấy cách này có đặc biệt không? Rất có tính nghi thức.”
Kỳ Chính Hàn ngẩn ra, sau đó bật cười trong đắng chát: “Cảm ơn em đã kể cho anh nghe chuyện này, về sau anh sẽ không bao giờ đến đó nữa.”
Chú thích:
[15] “Trường Thành” là tên gọi tắt của Vạn Lý Trường Thành, (万里长城) Công trình phòng thủ dài hàng nghìn km, được xây dựng qua nhiều triều đại Trung Quốc để chống ngoại xâm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.