Tháng Ba ở Kinh Thành, hoa anh đào nở rộ. Năm nay thật may mắn, cô có Kỳ Chính Hàn bên cạnh, cùng ngắm hoa với mình. Tô Kiến Thanh ngồi trên chiếc xe sang trọng của anh đến trường, lần đầu tiên trải nghiệm cách xuất hiện này, có chút không quen. Cô đoán với thời tiết đẹp như hôm nay, chắc chắn sẽ có rất đông người đến thưởng hoa, liền đề nghị dừng xe ở nơi khuất rồi cùng nhau đi bộ. Nhưng người đàn ông bên cạnh lại thản nhiên nói: “Chẳng cần đâu.”
Rất nhanh sau đó, cô hiểu lý do anh nói vậy. Kỳ Chính Hàn đã cho chăng dây cảnh giới dưới chân núi, ngăn không cho người ngoài lên thưởng hoa.
Tô Kiến Thanh dở khóc dở cười: “Anh chuyên chế quá rồi đó.”
Anh vừa nắm tay cô bước lên sườn núi, vừa ngoái lại nhìn cô, nhếch môi cười: “Núi này tôi mở, cây này tôi trồng. Quản lý nó là quyền của tôi.”
Cô lặng lẽ nghiền ngẫm câu nói ấy, từng chữ từng chữ đều không thể phản bác. Quyền lực, thật là một từ cao quý và mê hoặc.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi lụa mỏng màu hồng phấn, váy xòe in họa tiết nhẹ nhàng, đứng dưới tán hoa.
“Tiên nữ hoa đào.” Anh khẽ nhướng mày, dành tặng cô một lời khen đầy yêu chiều.
Trong rừng hoa có một chiếc xích đu, là anh đặc biệt chuẩn bị riêng cho cô. Tô Kiến Thanh bị sự lãng mạn giản dị mà đẹp đẽ ấy chinh phục, vui vẻ ngồi xuống, đong đưa đôi chân. Giọng cô nhẹ nhàng, khe khẽ cất tiếng hát.
“Xuân về hoa nở ngợp trời,
Thu sang trăng sáng rạng ngời đêm thâu.
Hạ về gió mát nhẹ ru,
Đông sang tuyết phủ trắng mù miền xa.
Lòng không vướng bận phàm trần,
Nhân gian cũng hóa cõi thần tiên thôi.”
Kỳ Chính Hàn đứng cách đó không xa, anh không để ý cành hoa rủ xuống chạm nhẹ bờ vai, chỉ yên lặng nhìn cô.
Nụ cười trên gương mặt Kỳ Chính Hàn dần chuyển từ cưng chiều và vui thích sang một cái nhìn trầm lắng, mang theo nét dịu dàng khó tả.
Cô vẫn còn rất trẻ, đang ở độ tuổi mà “có tình yêu thì dù uống nước cũng thấy no”. Sự ngây thơ trong cô là điều quý giá mà anh luôn muốn giữ gìn. Nhưng dần dần, anh cũng nhận ra, tình cảm dành cho cô, cũng như bản năng muốn bảo vệ, đang âm thầm thay đổi.
Thay đổi thành điều gì, có lẽ anh chưa thể gọi tên. Chỉ biết rằng, mỗi ngày trôi qua, anh lại càng để tâm đến cô hơn.
Kỳ Chính Hàn không nói với bà ngoại rằng suy nghĩ kia chỉ là một câu bông đùa.
Anh cũng chưa từng nói với Tô Kiến Thanh rằng, những khi chỉ có hai người, anh có thể cảm nhận được sự ấm áp như lúc quây quần bên người thân dưới ánh đèn dịu dàng.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh tự nhắc nhở bản thân, tất cả những điều này chỉ là ảo giác giữa muôn ngàn sắc hoa rực rỡ làm lòng người mê muội. Mùa xuân vốn dĩ dễ khiến ta say.
Kỳ Chính Hàn lập tức thu lại suy nghĩ.
Tô Kiến Thanh đứng dậy, bước về phía anh, mỉm cười: “Sao im lặng vậy? Tiếng hát của em làm ngài Kỳ mê mẩn rồi sao?”
Anh nhếch môi, gật đầu: “Ừ.”
Cô vươn tay phủi đi cánh hoa rơi trên vai anh, tiếp đó lại nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh: “Trên người toàn là hoa, cẩn thận thu hút bướm đấy.”
Kỳ Chính Hàn nghiêng người, lùi sang bên cạnh để tránh những cành hoa thấp đổ xuống từ trên cao.
Bất chợt, Tô Kiến Thanh nghĩ ra một ý: “Hay là chụp một tấm hình ở đây nhé?”
Kỳ Chính Hàn không phản đối: “Để anh gọi chú Hà lên đây.”
Hai phút sau, họ đứng dưới tán cây, nhờ chú Hà chụp ảnh giúp.
Kỳ Chính Hàn mặc sơ mi trắng và quần tây. Khi không thắt cà vạt, anh có thói quen cởi bớt vài cúc áo, một tay đút túi quần, dáng vẻ có chút lười biếng, cơ thể khẽ nghiêng về phía Tô Kiến Thanh một cách tinh tế.
Cô nhẹ nhàng khoác tay anh, nở nụ cười dịu dàng trước ống kính.
Cánh hoa anh đào phớt hồng bay lượn trên đầu, phía sau là khung cảnh rực rỡ của mùa xuân, đẹp đến mức như một giấc mộng.
Xem ảnh xong, Tô Kiến Thanh vô cùng hài lòng: “Chính Hàn, anh có thấy chúng ta rất xứng đôi không?”
Anh đáp, giọng điệu không đứng đắn chút nào: “Đương nhiên, nhất là lúc trên giường lại càng xứng đôi vừa lứa.”
Cô cúi đầu nhìn màn hình, nụ cười thoáng e thẹn.
Từ trên cao, giọng anh khẽ vang xuống, ý cười vẫn chưa tan: “Nhớ giữ kín mấy tấm ảnh này, đừng để lộ ra ngoài, kẻo sự nghiệp của nữ minh tinh nhà ta lại dậy sóng đấy.”
Cô gật đầu lia lịa: “Quá ư là đúng luôn!”
Hôm nay hiếm khi có một ngày đẹp như vậy, nếu không phải trên đường về vô tình thấy thiệp cưới của Chu Già Nam trong xe, có lẽ bức ảnh cô vừa chỉnh xong đã sớm được đăng lên.
Ngón tay dừng trên màn hình, cô đưa tay cầm lấy tấm thiệp đỏ đặt gần cửa xe nơi anh ngồi.
Mở ra thì thấy tên của Chu Già Nam cùng một cái tên xa lạ khác.
Lễ cưới sẽ tổ chức vào tháng Sáu, địa điểm là một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài. Chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ gửi mời, cô lại lặng lẽ nhìn suốt hai phút. Cuối cùng, cô ngơ ngác ngẩng đầu: “Anh có đi không?”
Kỳ Chính Hàn đáp: “Không chắc nữa, do đầu năm nên công việc của anh sẽ khá bận.”
Tô Kiến Thanh gật đầu, thoát khỏi bài đăng vừa chỉnh sửa, lưu lại bức ảnh trong album điện thoại.
…
Bộ phim của Vương Doanh Kiều đã đóng máy. Trước khi Tô Kiến Thanh gia nhập đoàn phim mới, cuối cùng họ cũng có cơ hội cùng nhau đi dạo phố. Một dịp hiếm hoi khó có được.
Tô Kiến Thanh vốn không quá hứng thú với mua sắm, nhưng hôm đó, cô lại phá lệ cùng Vương Doanh Kiều dạo phố suốt cả ngày.
Họ đã có đủ tiền để chiều chuộng bản thân, không còn phải len lén xem giá trước khi mua quần áo, cũng chẳng cần vì vài đồng lẻ mà kỳ kèo mặc cả.
Đi đến tối, chân cô mỏi đến mức phồng rộp.
Lúc ngang qua một cửa hàng quà tặng, Tô Kiến Thanh vốn không có ý định vào, nhưng ánh mắt cô chợt bắt gặp một dãy mèo bông Totoro bày trên kệ.
Cô bỗng nhiên hỏi Vương Doanh Kiều: “Cậu còn nhớ hồi mới đến đây, bọn mình từng mua Totoro ở chỗ này không?”
Vương Doanh Kiều lục chùm chìa khóa, giơ lên chiếc móc nhỏ: “Cái này à?”
Tô Kiến Thanh nói: “Đúng vậy, hồi đó bọn mình không mua nổi con lớn, chỉ đủ tiền mua cái này.”
Vương Doanh Kiều cười tươi tắn: “Bây giờ tớ có thể mua cả cửa hàng luôn ấy.”
Tô Kiến Thanh cũng cười: “Không cần mua cả cửa hàng, mua một con thôi, coi như bù đắp cho chính mình ngày xưa, được không?”
Vương Doanh Kiều vui vẻ đồng ý.
Tô Kiến Thanh chọn con lớn nhất rồi mua tặng Vương Doanh Kiều.
Hai người tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, còn ôm thêm một con mèo bông Totoro khổng lồ, thu hút không ít ánh mắt.
Bầu trời phủ một lớp mây dày, họ hòa vào biển người cuồn cuộn chảy trôi, tựa như hai giọt nước rơi xuống đại dương mênh mông.
Cuối cùng, Tô Kiến Thanh cũng nhắc đến cái tên mà bấy lâu nay cả hai đều cố tránh.
Vương Doanh Kiều im lặng trong chốc lát, thình lình dừng bước. Cô thò đầu ra từ sau mèo bông Totoro, đáp lời: “Anh ấy bảo đợi đến khi chơi chán, chán rồi sẽ thả tớ đi. Cơ mà… phải chờ đến khi nào đây?”
Kết cục này vốn chẳng bất ngờ, nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra, Tô Kiến Thanh vẫn không khỏi xót xa.
Vương Doanh Kiều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cô nheo mắt, chân mày khẽ nhíu lại, cho đến khi một áng mây trôi qua che đi ánh mặt trời chói chang.
“Thật ra, tớ đã hối hận không biết bao nhiêu lần… Ngày đó, đáng lẽ tớ không nên bước lên xe của anh ấy.” Cô nói.
Trong giây phút ấy vô số ký ức ùa về. Năm đó, Vương Doanh Kiều mới mười tám, vẫn là một cô gái ngây thơ hồn nhiên. Hằng ngày, Chu Già Nam, một cậu ấm giàu có, đều lái xe đến cổng nhà hát đợi đón cô về trường. Hắn mua hoa, mua quà, mời cô đi ăn.
Cô từng lén hỏi thăm về hắn, ai nấy đều nói người này nổi tiếng ăn chơi, tuy có vẻ ngoài điển trai nhưng không thể dây vào. Cô nghe vậy, chỉ có thể tìm cách lảng tránh.
Cho đến một ngày, cha cô từ vùng huyện xa xôi tìm đến Yến Thành đòi tiền. Trước mặt bao người, ông ta giáng cho cô một cái tát, cướp sạch số tiền cô chắt chiu kiếm được từ việc đóng quảng cáo và làm người mẫu. Cô ngồi bệt bên vệ đường, ôm mặt nức nở.
Chu Già Nam bước đến, nói với cô, chút tiền đó có đáng gì đâu, đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này khóc lóc nữa.
Hắn vẫy tay vung tiền như rác, thay cô chặt đứt sợi dây số phận đang siết chặt lấy mình.
Và thế là, cô dấn thân vào con đường mình căm ghét nhất, trở thành một trong những nữ sinh được người ta bao nuôi bên ngoài.
Cô ngủ với Chu Già Nam, hắn cho cô tiền. Về mối quan hệ giữa họ, cô từng nghĩ về hai cái kết có thể xảy ra.
Hoặc, hắn yêu cô, cưới cô làm vợ.
Hoặc, hắn rời đi, cả hai đường ai nấy bước.
Thế nhưng, điều Vương Doanh Kiều chưa từng nghĩ tới là bản thân lại mắc kẹt giữa lưng chừng của hai kết cục đó. Trước mặt cô bây giờ chỉ còn một con đường không lối thoát.
Vương Doanh Kiều trầm ngâm hồi lâu rồi bỗng thều thào: “Sai rồi, không thể hoàn toàn trách anh ấy… Mà lẽ ra, tớ không nên sinh ra trên đời này mới phải.”
Tô Kiến Thanh im lặng nhìn cô, thoáng sau lại buột miệng hỏi một câu: “Cậu có yêu gã ta không?”
Vương Doanh Kiều thôi ngước nhìn trời, quay sang cô gái bên cạnh: “Bây giờ nhắc lại chuyện này thì có ích gì chứ?”
Nhưng Tô Kiến Thanh vẫn kiên trì: “Cho nên, câu trả lời là gì?”
Không chút do dự, cô gật đầu: “Yêu.”
…
Sau khi “Phong Nguyệt” công chiếu, Tô Kiến Thanh có thêm rất nhiều người hâm mộ. Nhân vật “ánh trăng sáng” mà cô thể hiện quá mức chân thực, cảnh hy sinh của cô cũng khiến bao người rơi nước mắt. Sau bộ phim này, hàng loạt công ty giải trí ngỏ lời hợp tác, nhưng Kỳ Chính Hàn vẫn khuyên cô không nên ký hợp đồng. Thương nhân là người hiểu rõ thương nhân nhất.
Tô Kiến Thanh cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó.
Dĩ nhiên, không hoàn toàn vì anh, mà bản thân cô cũng đã có những tính toán riêng cho tương lai.
Bộ phim tiếp theo cô tham gia là một dự án cổ trang tên “Tiêu Dao Tân”. Trong đó, Tô Kiến Thanh vào vai một tiểu thư khuê các yếu ớt nhiều bệnh, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên sách vở, thêu thùa, mong nhớ người thương rồi buồn bã rơi lệ.
So với những vai trước đây, chẳng có đột phá gì đáng kể.
Bộ phim này là do Thẩm Tu giới thiệu cho cô, Lê Oánh và chồng cô ấy cùng đầu tư sản xuất.
Tô Kiến Thanh quay về Thân Thành, tạm thời ở khách sạn, không chuyển vào căn hộ mà Kỳ Chính Hàn sắp xếp.
Cuối cùng, cô cũng giành được quyền “nuôi dưỡng” Tiểu Thanh. Bé mèo ngoan ngoãn lại có vẻ ngoài đáng yêu không thôi, chẳng mấy chốc đã được mọi người trong đoàn phim yêu thích. Nhờ có hào quang chiếu rọi của Tiểu Thanh, Tô Kiến Thanh nhanh chóng làm quen với các nhân viên công tác trong đoàn phim.
Sau khi vào đoàn phim mới, cô và Kỳ Chính Hàn phải tạm thời xa nhau, mỗi người đều bận rộn với công việc riêng. Trong thời gian quay, Lê Oánh từng mời cô ăn cơm một lần.
Ở nhà của cô ấy.
Chồng của Lê Oánh là một diễn viên kịch nói kiêm giảng viên trường nghệ thuật sân khấu. Anh sống khá kín tiếng, tên tuổi kém xa vợ mình. Họ có một cô con gái tên Song Song, chưa tròn bốn tuổi.
Lần đầu gặp Song Song, Tô Kiến Thanh cảm thấy có gì đó hơi khác thường. Cô bé không giống những đứa trẻ cùng tuổi. Lê Oánh cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói với cô, Song Song mắc phải căn bệnh hiếm, trí tuệ không thể phát triển như bình thường.
Sau bữa cơm, chồng Lê Oánh ở lại dọn dẹp, còn Lê Oánh rủ Tô Kiến Thanh sang phòng trà ngồi một lát.
Cô ấy đưa cho cô một điếu thuốc.
Tô Kiến Thanh lộ vẻ ngập ngừng: “Em không biết hút.”
Lê Oánh mỉm cười dịu dàng: “Thử đi, loại này không nặng đâu.”
Cô ấy tự tay châm thuốc giúp cô.
Tô Kiến Thanh vừa rít một hơi đã sặc đến mức choáng váng mặt mày, hô hấp rối loạn, suýt nữa thì nghẹn thở tại chỗ.
Đây là lần thứ hai trong đời cô hút thuốc. Lần đầu tiên là ở phim trường thử vai của “Phong Nguyệt”, cũng chính nơi đó, cô đã gặp Kỳ Chính Hàn. Không biết khi ấy nghĩ gì, cô bướng bỉnh đến mức phải hất cửa bỏ ra ngoài, nhất quyết tỏ thái độ với anh.
Còn bây giờ, cô chỉ có thể gắng gượng nuốt ngụm khói vào bụng.
Bởi cô hiểu rõ, không phải ai cũng sẽ đuổi theo cô, rõ ràng chẳng làm gì sai nhưng vẫn phải xuống nước dỗ dành.
Cứ như thế, Tô Kiến Thanh học cách hút thuốc. Lê Oánh nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, cười lớn: “Thấy cũng không tệ phải không?”
Hương vị đặc quánh lan tỏa trong cơ thể, mùi thuốc lá nồng đậm thấm sâu vào lồng ngực, mang theo dư vị đắng chát.
Đổi lại một điếu thuốc, cô nghe được từ miệng Lê Oánh một câu: “Chị rất thích em.”
Khoảnh khắc ấy, Tô Kiến Thanh đột nhiên rất nhớ Kỳ Chính Hàn.
Bộ phim mới không còn liên quan đến anh, anh cũng không thể chỉ cần một cuộc gọi là làm cô lập tức rời đi. Tình cảm này chỉ có thể âm thầm cất giữ, đến cuối tháng vừa có kỳ nghỉ, việc đầu tiên Tô Kiến Thanh làm chính là quay về tìm anh.
…
Vào ngày Chu Già Nam kết hôn, Kỳ Chính Hàn thực sự không đến dự. Không phải vì bận công việc, mà vì Tô Kiến Thanh vội vã tìm đến, giữ chân anh ở nhà.
Những ngày gần đây cô kiệt sức vì công việc, ngoài nỗi nhớ về anh ra, không hiểu sao còn có một thôi thúc mãnh liệt muốn quay lại Yến Thành.
Kỳ lạ thay, trước đây cô chưa từng vương vấn thành phố này, vậy mà mấy ngày nay lòng lại dấy lên nỗi nhớ khôn nguôi.
Sau vài trận mưa, tiết trời ở Yến Thành đột ngột nóng lên. Họ đóng kín cửa, quấn quýt nhau trong căn phòng tối ấm áp của anh. Mãi cho đến một buổi sáng, Tô Kiến Thanh nhận được một cuộc gọi.
Cô cầm lên chiếc điện thoại đang rung liên hồi, mắt còn mơ màng, đến cả tên người gọi cũng nhìn không rõ.
Vừa bắt máy thì một giọng nói xa lạ vang lên, người nọ nói một tràng dài, tốc độ quá nhanh làm cô không nghe rõ được mấy.
Cho đến khi những từ ngữ kỳ lạ “tự sát”, “người liên hệ khẩn cấp”, “ký xác nhận giấy chứng tử” lần lượt vang lên bên tai, Tô Kiến Thanh mới ngỡ ngàng bừng tỉnh.
Cô nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, chậm rãi chống tay ngồi dậy từ trong chăn.
Tô Kiến Thanh ôm lấy vầng trán nóng hổi, giọng run rẩy: “Làm ơn, anh nói lại lần nữa… phải ký giấy chứng tử của ai?”
Đầu dây bên kia nói rành rọt một cái tên, từng chữ rõ ràng: “Vương Doanh Kiều.”
Kỳ Chính Hàn bị đánh thức, vừa mở mắt đã thấy dáng vẻ cô hốt hoảng, anh lập tức nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô: “Em làm sao vậy?”
Cùng ngày hôm đó, Tô Kiến Thanh nhận được một bức thư gửi đến căn hộ của cô. Bên trong chỉ có một chiếc thẻ ngân hàng và một mẩu giấy nhỏ. Trong thẻ là toàn bộ số tiền tiết kiệm của một cô gái.
Trên giấy ghi bốn chữ: “Kiến Thanh, vĩnh biệt.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.