Đông qua xuân đến, Tạ Tiêu kéo Tô Kiến Thanh đi khắp nơi khám phá quán xá tìm món ngon. Cô ấy lúc nào cũng có vô vàn cách sống mới mẻ.
Giữa tháng Tư, có hôm nhiệt độ đột ngột tăng cao, Tô Kiến Thanh chỉ khoác một chiếc áo len mỏng màu trà xanh là có thể ra ngoài. Cô quen dùng mũ và khẩu trang để che mặt, rất ghen tị với Tạ Tiêu vì có thể buộc tóc đuôi ngựa, để mặt mộc mà vẫn tự tin dạo phố.
Hai người đến ăn ở một nhà hàng xoay, từ tầng cao nhìn xuống, có thể thu vào tầm mắt cảnh sắc mùa xuân rực rỡ ẩn mình nơi góc phố thanh lịch giữa lòng đô thị.
Tô Kiến Thanh im lặng dùng bữa, còn Tạ Tiêu thì huyên thiên mãi về anh bạn trai của mình.
Người nọ là một bác sĩ y khoa.
Khổ nỗi, chủ đề hôm nay lại là: “Tối qua anh ấy dạy em, cầm dao đâm vào đâu thì không mất mạng. Em phải kể chị nghe, lỡ sau này còn tự vệ được.”
Tạ Tiêu vừa nói vừa chỉ: “Mặt ngoài cánh tay, mặt ngoài đùi rồi phần bụng dưới bên phải. À đúng rồi, đừng đâm vào mặt kẻo để lại sẹo đấy, nên đâm vào da đầu.”
Tuyệt vời… lại tích lũy thêm một kho tàng tri thức kỳ quái.
Tô Kiến Thanh bỗng thấy khó nuốt.
Sau khi giảng dạy xong, cô giáo Tạ còn đùa: “Lần sau gặp lại bạn trai cũ, chị có thể thử lấy anh ta làm đối tượng thực hành.”
Tô Kiến Thanh không ăn nổi nữa, đặt đũa xuống, thản nhiên nói: “Gợi ý cũng hay đấy, nhưng chị với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724504/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.