Muôn vàn tơ vò chằng chịt thắt nơi ngực, Tô Kiến Thanh có quá nhiều điều muốn nói với anh.
Rằng anh không sai…
Chỉ đơn giản là anh không thể cho em một tình yêu công bằng và xứng đáng.
Chỉ đơn giản là em không muốn đến một ngày nào đó, chính miệng anh nói ra câu “chơi chán rồi” . Lòng tự trọng của em không chịu nổi nên em buộc phải là người tàn nhẫn trước. Cuối cùng có những rào cản em không thể vượt qua. Nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn lựa chọn im lặng, nén mọi tủi hờn vào trong, không thể thẳng thắn mở lòng với anh. Vì không cần nghĩ cũng biết, trái tim cô nếu lật ngửa ra, sự chân thành ấy nhất định sẽ bị anh dội một gáo nước lạnh. Chóp mũi Tô Kiến Thanh cay xè, cô cắn răng chịu đựng, đã hạ quyết tâm sẽ không khóc vì anh thêm lần nào nữa. Kỳ Chính Hàn lại hỏi: “Một chút nuối tiếc cũng không có ư?” Không phải vì anh thì cũng nên vì sự giàu sang phú quý từng có. Không nói đến tình cảm thì bọn họ có thể quay về điểm khởi đầu, mỗi người đều đạt được điều mình cần, ít ra vẫn có được sự cân bằng và vui vẻ. Nhưng cô chỉ đáp: “Nói thêm nữa sẽ càng rối rắm thôi, chúc ngủ ngon.” Tô Kiến Thanh dứt khoát cúp máy, trong lòng thầm cầu nguyện anh đừng gọi lại cho mình. Cô chọn rời đi vào lúc yêu anh nhất nên nỗi đau của anh sẽ không thể sâu bằng cô. … Hoàng Dịch Bân – Người bạn đã gây tai nạn làm hỏng xe của Kỳ Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724503/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.