Trên đường đến đây, Tô Kiến Thanh đã lau đi lớp son môi. Lời trêu chọc của Tạ Tiêu vô tình giúp cô thu lại những cảm xúc đang rạo rực muốn trỗi dậy. Cô kìm nén chút mong chờ từ tận đáy lòng, lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh vốn có của mình.
Nếu đã buông xuôi thì gặp lại đã làm sao? Quan hệ giữa họ cũng chẳng cần thêm lời vá víu nào. Cứ thản nhiên mà đối mặt.
Tấm bình phong quả là thứ hữu dụng, có thể giúp cô che đi phần nào cảm giác rối bời. Vì thế, khi “ông chủ lớn” đến, dù mọi người xung quanh đều ào ào ra đón tiếp, Tô Kiến Thanh vẫn nép mình trong góc này.
Cô không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngập của hai người họ.
“Ai đến vậy?” Tạ Tiêu không hiểu chuyện gì bèn thò đầu ra nhìn.
Cô ấy thấy gì đó qua khe cửa, liền hít sâu một hơi. Tô Kiến Thanh vẫn không ngoảnh lại.
Tạ Tiêu khẽ kêu một tiếng: “Má ơi.”
Đoán được tình huống, Tô Kiến Thanh không biểu hiện thái độ. Cô đang rót nước trái cây thì bị Tạ Tiêu phấn khích túm lấy bàn tay, làm nước đổ ra nửa ly. Cô nhìn Tạ Tiêu, cô ấy mấp máy môi: “Em thấy người đó rồi.”
Xung quanh còn có người khác, cô ấy cố gắng tiết chế cảm xúc.
Tô Kiến Thanh hờ hững đáp: “Ừ.”
“Đẹp trai quá đi.” Tạ Tiêu lại làm khẩu hình miệng. Cô ấy vẫn chưa thỏa mãn, lại nghiêng người qua khe hẹp của bình phong để nhìn tiếp.
Kỳ Chính Hàn cùng Lục Bồi Văn bước vào. Anh là người cao nhất trong đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724506/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.