Đoàn phim nghỉ Tết, Tô Kiến Thanh dự định về Vân Khê một chuyến. Trước khi đi, Lê Oánh mời cô đến nhà chơi một lần. Hôm ấy cũng là sinh nhật của Song Song, vợ chồng Lê Oánh đã chuẩn bị một chiếc bánh kem cỡ vừa cho con gái.
Bữa tiệc sinh nhật này đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng của Tô Kiến Thanh, dù gì thì chủ nhà cũng là người giàu có, tiếng tăm lẫy lừng. Nhưng cách mừng tuổi lại giản dị đến thế, cuối cùng họ chỉ quây quần bên một chiếc bàn ăn bốn người, cùng hát mừng sinh nhật cho cô con gái nhỏ.
Trên bánh cắm bảy cây nến.
Thời gian luôn hiện rõ dấu vết nhất trên những đứa trẻ. Từ lần đầu tiên gặp Song Song đã ba năm trôi qua. Gương mặt bầu bĩnh ngày nào giờ đã dần lộ nét thanh tú. Đôi mắt lanh lợi giống Lê Oánh, khuôn cằm nhọn và bờ môi mỏng lại giống Vệ Minh cha của bé.
Con bé trầm tĩnh, điềm đạm. Khi người lớn trò chuyện, Song Song không chen vào, chỉ yên lặng dùng thìa xúc bánh kem, đôi mắt sáng ngời đảo qua đảo lại.
Vì vấn đề trí tuệ, Song Song đến giờ vẫn chưa thể đi học.
Trong bữa ăn, Tô Kiến Thanh có nhắc đến chuyện này, hỏi họ đã bàn bạc ra sao.
Ý của Vệ Minh là sẽ thuê gia sư về dạy Song Song ngay tại nhà.
Nhưng Lê Oánh lại cho rằng, dù thế nào thì con gái cũng nên ra ngoài, tiếp xúc với môi trường học đường, hòa nhập với mọi người.
Vệ Minh cảm thấy Lê Oánh nghĩ quá đơn giản, với tình trạng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724507/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.