🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Kiến Thanh viết một bức thư điện tử gửi cho Lê Oánh, tường tận kể lại những chuyện gần đây xảy ra. Lê Oánh khi biết Tô Kiến Thanh đã thay mình trả nợ, liền hồi âm lại, nói rằng mấy người đó toàn là cáo già, né được thì né đi, chỉ có Tô Kiến Thanh ngốc nghếch mới thực sự bỏ tiền ra trả.

Nhưng Tô Kiến Thanh không cho rằng mình ngốc, trong giới giải trí này có ai mà không như đi trên băng mỏng? Nếu có năng lực và EQ, sao phải tự đẩy mình vào cảnh tứ bề thọ địch? Cô khuyên Lê Oánh sớm quay về nước.

Người giúp cô trả nợ, không cần đoán cũng biết là ai. Đợi đến khi có đủ tiền mặt trong tay, điều đầu tiên Tô Kiến Thanh nghĩ đến là chuyển khoản trả lại cho Kỳ Chính Hàn.

Cô tính toán rất rõ ràng, nhưng vừa tính lại vừa thầm cảm thán, món nợ cô mang với anh đâu chỉ là tiền.

Cơ mà trước khi kịp liên hệ, anh lại là người chủ động gọi tới trước.

Bởi vì… anh đã nhận được bộ đồng phục ấy.

Cô đoán thể nào cũng bị anh hỏi lý do, nhưng Kỳ Chính Hàn không hỏi đến, chỉ nửa cười nửa nghiêm túc trêu: “Hóa ra hồi nhỏ em đúng là béo thật, anh cõng em xong đau tay suốt hai ngày.”

Giọng điệu thân thiết, tự nhiên như trước. Như thể năm tháng chưa từng khiến họ xa cách, chưa từng lạnh nhạt vì chia xa. Giống như người thân, tri kỷ, chứ không phải đồng nghiệp, càng không phải khách sáo.

Sự bình thản của anh làm nỗi lòng căng chặt của cô thả lỏng đôi chút. Tô Kiến Thanh khẽ cười, không rõ anh có nghe thấy không.

Kỳ Chính Hàn lại nói: “Gặp một lát nhé? Anh vừa đến Thân Thành.”

Tô Kiến Thanh đáp: “Em đang bận việc ở bên ngoài, trùng hợp quá, lại lỡ mất rồi.”

Anh ngập ngừng một lát rồi nói: “Em ở đâu, anh đến đó. Việc do người làm, làm sao lại nói là lỡ được.”

Cô sững người, thoáng im lặng không đáp.

Anh lại hạ giọng nói tiếp: “Chỉ cần em nói, muốn gặp anh.”

Lời này nghe sao mà quen thuộc. Khi ấy cô hai mươi tuổi, đứng đơn độc giữa gió tuyết thành phố lớn, chỉ cần một câu cảm ơn, cô đã nhận được vai diễn điện ảnh đầu tiên trong đời. Hồi ấy, chỉ cần cô nói “em nhớ anh”, anh sẵn sàng gác lại dự án ba trăm triệu để đến gặp cô chỉ một lần. Niềm vui được yêu thương khi đó khiến cô như được ôm trọn trong một thứ hạnh phúc khổng lồ.

Nhưng giờ đây, Tô Kiến Thanh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Cô sẽ không để tim mình rung động thêm lần nữa, bởi lẽ sau tất cả, thứ còn đọng lại là cảm giác chua xót và sự bất lực.

“Thật lòng mà nói, có lẽ anh không muốn nghe… nhưng em chẳng muốn gặp anh chút nào.”

Ngày trước, sự cam chịu ngoan ngoãn là vì yêu. Khi không còn yêu, ai còn muốn bị dẫm lên đầu?

Kỳ Chính Hàn ngạc nhiên hỏi lại: “Hoàn toàn không muốn?”

Tô Kiến Thanh dứt khoát: “Giờ em bận lắm, chỉ gặp những người cần thiết.”

Anh cười khổ, giọng nói uể oải: “Vậy em gửi bộ đồng phục ấy về làm gì, để dằn vặt anh à?”

“Em đâu biết anh sẽ thấy khổ sở.” Cô mỉm cười. “Em chỉ trả lại cho chủ cũ thôi.”

Một lúc sau, anh nói: “Được rồi, chơi không lại em.” Giọng điệu mang theo chút giận dỗi không hợp với tuổi tác.

Trước khi anh kịp cúp máy, Tô Kiến Thanh nhanh miệng nói: “Gửi cho em một tài khoản đi, em trả lại tiền cho anh.”

Kỳ Chính Hàn thản nhiên đáp: “Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi.”

Đó là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi và đột ngột giữa họ, xảy ra vào mùa đông năm ấy.

Cuối cùng, Tô Kiến Thanh vẫn tìm cách chuyển tiền lại cho Kỳ Chính Hàn.

Sự nghiệp của cô vẫn tương đối ổn định, không lên xuống thất thường. Dù Lê Oánh xảy ra chuyện cũng không ảnh hưởng quá lớn đến cô. Chỉ là tài nguyên ít đi đôi chút, kịch bản nhận được cũng không còn là những vai khiến người ta ghen tị nữa. Nhân cơ hội này, Tô Kiến Thanh cũng không vội vã nhận phim mới.

Cô dành nửa năm cùng mẹ đi du lịch trong và ngoài nước, phần nào xoa dịu sự cô đơn của bà.

Nếu nói cái chết của Vương Doanh Kiều khiến cô tỉnh ngộ, thì sự ra đi của cha lại khiến cô ngộ ra chân lý.

Cô không phủ nhận có một thời gian mình từng cố vùng vẫy để thoát khỏi những ảnh hưởng từ quá khứ, dốc toàn lực lao đầu vào công việc. Nhịp sống hối hả ấy quả thực làm dịu nỗi cô đơn, nhưng cũng khiến cô dần trở nên nóng vội, khao khát thành công. Những mối quan hệ trong công việc đều là xã giao qua loa, không ai có thể chuyện trò thâu đêm. Cô càng lúc càng trầm lặng, khép kín.

Chính quãng thời gian sống cùng mẹ, mới thực sự giúp Tô Kiến Thanh tìm lại đôi phần ấm áp của kiếp người.

Trở về nhà, đã là mùa hè. Lê Oánh vẫn bặt vô âm tín.

Mùa hè năm ấy, mỗi tuần ba lần Tô Kiến Thanh đi bơi cùng Tạ Tiêu. Cơ thể cô không còn gầy như cọng rơm, bắt đầu có chút cơ săn chắc, cân nặng cũng dần tăng lên, duy trì ở mức khoẻ mạnh.

Tạ Tiêu vẫn hoạt bát, nói năng lí lắc như cũ. Cô ấy đã theo Tô Kiến Thanh nhiều năm, vẫn giữ được nét hồn nhiên, chưa bị vẩn đục bởi đời.

Bạn trai học tiến sĩ của cô ấy đã tốt nghiệp, tình cảm hai người rất ổn định. Câu chuyện của họ luôn xoay quanh anh chàng ấy.

Rời khỏi bể bơi, Tô Kiến Thanh cùng Tạ Tiêu sánh bước. Vì nắng quá gắt, cô cột tóc đuôi ngựa rồi đeo kính râm.

“Chuyện tức nhất là có lần em đau bụng kinh, ảnh bảo em uống nước nóng nhiều vào. Em tức quá cãi nhau với ảnh một trận. Kết quả hôm sau, ảnh lại nghiêm túc nói với em là nghĩ ra được một đề tài, sẽ chia mấy con chuột đang trong kỳ kinh thành ba nhóm, cho chúng uống nước lạnh, nước ấm và nước nóng để đo nồng độ prostaglandin.”

Tô Kiến Thanh hỏi: “Để làm gì?”

Tạ Tiêu đáp: “Vì prostaglandin có liên quan đến đau bụng kinh, ảnh bảo khi nào công bố đề tài xong, con trai có thể đường hoàng nói với bạn gái: Uống nhiều nước nóng vào.”

Tô Kiến Thanh cười thành tiếng: “Tư duy của dân học Tự nhiên đây mà.”

Tạ Tiêu bấm huyệt nhân trung của mình: “Em bảo ảnh đừng nghiên cứu nữa, em tức tới mức sắp mãn kinh luôn rồi.”

Tô Kiến Thanh cười nghiêng ngả.

Tạ Tiêu than tiếp: “Chị nói xem làm gì có ai bạn trai kém lãng mạn như vậy, bạn trai người ta thấy bạn gái đau thì làm gì đó thiết thực chút chứ!”

Tô Kiến Thanh nghĩ một lúc, có thể là nửa đêm nửa hôm gọi người mang thuốc giảm đau tới. Trong những trải nghiệm yêu đương ít ỏi của cô, duy nhất người có thể khiến cô liên tưởng đến là anh. Cách cư xử của anh đã tạo nên toàn bộ khuôn mẫu về tình yêu trong cô.

May mắn thay, ít nhất ký ức vẫn còn đẹp.

“Em còn kể chị nghe, có lần em…” Tạ Tiêu đang say sưa kể, đến đoạn cao trào thì thình lình nhỏ giọng lại, nói khẽ với cô. “Ê, anh ta lại đến nữa kìa.”

Tô Kiến Thanh nghe vậy, nhìn theo hướng Tạ Tiêu chỉ.

Qua lớp kính râm nâu nhạt, cô nhìn thấy một người đàn ông đứng dưới tán cây đa trước cổng bể bơi, mặc áo thun nhạt màu và quần ngố, kiểu tóc uốn highlight bạc khiến anh trông khá trẻ trung. Anh đút tay vào túi, nheo mắt nhìn Tô Kiến Thanh đang từ xa bước đến.

Người nọ tên là Đoạn Thần Dương, từng hợp tác với Tô Kiến Thanh trong một bộ phim, là một trong những “hoa đào thối” của cô, lớn hơn cô một tuổi.

Thấy Tô Kiến Thanh đến gần, Đoạn Thần Dương nhếch môi cười, ánh mắt hiện lên vẻ ẩn ý. Anh đi theo phong cách lãng tử, từ xa huýt sáo một tiếng nghịch ngợm. Khi cô bước lại, anh cười nói: “Bơi xong chắc đói rồi nhỉ? Để anh mời em một bữa thịnh soạn.”

Tô Kiến Thanh mỉm cười lịch sự: “Thế chẳng phải uổng công việc đi bơi sao? Anh định hại em hả?”

Đoạn Thần Dương đi bên cạnh cô, cùng hướng về phía chỗ đậu xe: “Ai hại em chứ? Một bữa có béo lên được ngay đâu. À này, sinh nhật em sắp tới rồi phải không? Năm nay mình tổ chức cùng nhau nhé?”

Tô Kiến Thanh đáp: “Em có việc.” Cô lấy đại một lý do.

Đoạn Thần Dương: “Ở đâu? Anh đến tìm em cũng được mà.” Đàn ông dường như ai cũng thích dùng chiêu này, tự cảm động vì sự nhiệt tình của mình.

Tạ Tiêu nghĩ sao nói đó: “Anh không thấy người ta đang từ chối anh hả?”

Đoạn Thần Dương nhướng mày: “Sao lại từ chối tôi? Bộ chê tôi lùn hay gì?”

Tạ Tiêu: “Đúng rồi đấy, chờ anh cao thêm rồi hẵng tới nhé!”

Tô Kiến Thanh bật cười, cúi đầu nhìn bóng của ba người đổ dài trên mặt đất. Cuối cùng, cô đưa ra một câu trả lời xem như từ chối khéo: “Lúc nào rảnh rồi nói.”

Cô tìm đến xe mình, kéo cửa ghế lái.

Đoạn Thần Dương không tiếp tục bám theo, chỉ đứng bên cạnh nói vọng lại: “Anh nói này, độc thân cũng là độc thân, sao không thử xem có hợp không?”

Đàn ông hay giỏi nói lời mật ngọt, vậy mà câu nói nghiêm túc này lại khiến Tô Kiến Thanh thoáng ngẩn ra. Độc thân vẫn là độc thân, cô chẳng thể ôm mãi những tiếc nuối của quá khứ để sống. Biết đâu, một mối quan hệ mới sẽ mang đến điều gì đó bất ngờ.

Trên xe, Tạ Tiêu hỏi: “Nói thật nhé, em thấy Đoạn Thần Dương cũng đẹp trai mà, lại có tiếng tốt trong nghề. Chị không muốn cân nhắc chút nào à?”

Tô Kiến Thanh pha trò, lảng sang chuyện khác: “Mỗi lần anh ta cười cũng méo một bên miệng, lần nào gặp chị cũng ngồi soi xem mặt anh ta có bị co giật không.”

Tạ Tiêu vỗ tay cười sằng sặc.

Im lặng một lúc lâu, đề tài tưởng như đã qua đi, Tô Kiến Thanh bỗng lên tiếng: “Không rung động… thì vẫn có thể thử chứ?”

“Dĩ nhiên rồi. Tình yêu đâu nhất thiết bắt đầu bằng rung động. Chị không biết kiểu tình cảm mưa dầm thấm lâu ư? Em với bạn trai em là kiểu đó đấy.”

Tô Kiến Thanh gật đầu, trầm ngâm không nói.

Tạ Tiêu chuyển đề tài: “Mà này, kịch bản “Không Thấy Phồn Hoa” chị đọc chưa?”

Tô Kiến Thanh: “Rồi.”

“Thế nào? Có muốn thử vai không?”

Bộ phim này là một series truyền hình chính kịch, khác hẳn với những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng Tô Kiến Thanh từng đóng. Phim nói về lịch sử phát triển y học trong nước, kéo dài suốt ba bốn chục năm. Cô sẽ vào vai nữ chính thời trẻ, chiếm một nửa tổng thời lượng nhân vật. Dự án đầu tư lớn, nền tảng phát sóng cũng rất mạnh. Là chính kịch, nên nhiều nữ diễn viên tranh nhau.

Tô Kiến Thanh không quá tự tin. Những phim thế này không chỉ cần thực lực, mà quan trọng hơn là thế lực phía sau.

Mà hậu thuẫn của cô thì đã rơi rụng không còn, lấy gì để cạnh tranh với người ta?

Từ sau khi nhà họ Lê sụp đổ, Tô Kiến Thanh đã chấp nhận thực tế rằng mình sẽ mãi chỉ là người đứng bên rìa của những vòng xoay lớn trong giới.

Cô giờ đây sống theo kiểu phó mặc, chẳng màng tranh đua.

Thế nhưng, thái giám còn sốt ruột hơn hoàng đế, Tạ Tiêu đập tay bôm bốp lên đùi: “Trời ơi, chị đừng nói với em là định đi đóng mấy bộ phim web nhỏ lẻ nhé? Chị nghĩ cho fan của chị chút đi!”

Tinh thần “sự nghiệp đã nửa chôn” của Tô Kiến Thanh vì một câu này mà lập tức sống lại: “Được rồi, chị sẽ thử.”

Khi đã mang trên vai ánh mắt của quá nhiều người, cô không thể cứ thế buông xuôi trôi dạt theo dòng.

Buổi thử vai diễn ra tại biệt thự vùng ngoại ô thành phố, nhà của đạo diễn Trần Kha, một đạo diễn kỳ cựu trong ngành. Tô Kiến Thanh chưa từng hợp tác với ông, nhưng từng vài lần gặp mặt trong các buổi tiệc. Ông là người rất hòa nhã.

Hôm ấy là đầu tháng Tám, cái nóng mùa hè ở miền Nam gay gắt khôn tả. Mồ hôi làm lem nhem lớp trang điểm ban đầu của Tô Kiến Thanh, cuối cùng cô dứt khoát tẩy hết, chỉ buộc tóc gọn gàng, lộ ra gương mặt mộc không chút phấn son. So với thuở mới vào nghề, đường nét trên gương mặt Tô Kiến Thanh đã đầy đặn hơn, nhưng vì chưa từng đụng dao kéo nên không hề có cảm giác sưng phồng. Vẻ đẹp vẫn giữ được nét thanh thuần, trong sáng của tuổi trẻ.

Cô mặc áo thun trắng đơn giản và quần jeans.

Trần Kha bước ra đón, chân giẫm lên dép lê, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, trên tay còn kẹp điếu thuốc, và hình như trong nhà ông còn có người khác. Tô Kiến Thanh âm thầm quan sát, liếc thấy trong sân có đỗ một chiếc xe biển số là một dãy số 9.

Cô cúi đầu khiêm tốn chào đạo diễn.

Trần Kha xua tay cười: “Không cần khách sáo, vào đi vào đi.”

Tô Kiến Thanh khẽ hỏi: “Trong nhà có khách ạ?”

“Không phải khách đâu, họ đang đợi cô đấy.”

Tô Kiến Thanh nhướng mày, không hiểu ý cho lắm, đang đợi cô?

Trần Kha giải thích: “Là phó đạo diễn và nhà sản xuất.”

Cô gật đầu với vẻ không mấy ngạc nhiên: “Dạ.” Rồi với tay kéo Tạ Tiêu theo sau.

“Lý lịch của cô, tôi đã xem qua rồi. Lát nữa mình thử diễn một đoạn luôn nhé.” Trần Kha vừa đi vừa nói.

Tô Kiến Thanh tiếp tục gật đầu đồng ý.

Biệt thự thoáng mát, Tô Kiến Thanh theo ông lên tầng hai, đến phòng khách lớn. Vừa đẩy cửa bước vào, Trần Kha đã nói: “Đến rồi đây, để mọi người đợi lâu quá.”

Ngoài Trần Kha, trong phòng còn ba người đàn ông đang ngồi. Chỉ trong tích tắc, khi ánh mắt Tô Kiến Thanh dừng lại trên người trẻ nhất trong số đó, nụ cười trên mặt cô lập tức cứng lại.

Người đàn ông mặc áo thun xanh chàm, làm nổi bật hai cánh tay săn chắc, đường nét sạch sẽ rõ ràng. Anh ngồi trên sô pha với dáng vẻ lười nhác thoải mái, bên tay đặt một tách trà. Khi đang cười nói với người đàn ông kế bên, ánh mắt bỗng chuyển hướng qua cô, mang theo sự dịu dàng ôn tồn. Vẫn là anh của ngày xưa, chỉ có điều mái tóc đã được cắt ngắn gọn gàng, cổ tay đeo thêm một chiếc đồng hồ mặt bạc, trang phục cũng giản dị hơn nhiều.

Tô Kiến Thanh chỉ liếc qua là nhận ra ngay những thay đổi nhỏ ấy. Thời gian luôn nhẹ tay với người có tiền, chẳng để lại chút dấu vết nào trên gương mặt tuấn tú của anh.

Anh ngưng trò chuyện, ánh mắt lẳng lặng dừng lại trên người Tô Kiến Thanh. Ý cười dần phai, thần sắc trở về yên tĩnh.

Đôi mắt đào hoa chan chứa tình cảm nhìn sang như đang dò xét cô. Ánh mắt của anh, lúc nào cũng ôn hòa.

Trần Kha giới thiệu từng người: “Đây là tổng giám đốc Kỳ.”

Tô Kiến Thanh vừa định mở lời, Kỳ Chính Hàn đã thong thả lên tiếng trước: “Đã gặp qua rồi.”

Trần Kha: “Vậy là từng hợp tác rồi hả? Vậy tôi không nói thêm nữa.”

Xem ra Trần Kha vẫn chưa tỏ tường những chuyện phong lưu giữa họ.

Kỳ Chính Hàn chỉ cúi đầu mỉm cười, nhẹ nhàng phủi tàn thuốc vào gạt tàn.

Tô Kiến Thanh cũng cười nhẹ, mà trong lòng khổ không tả xiết.

Mấy năm qua, cô luôn cố tình né tránh Kỳ Chính Hàn, chọn kịch bản đều xem kỹ thành phần đầu tư. Dự án này cô cũng từng tìm hiểu, trong số các nhà đầu tư có vài người từng hợp tác, cũng có người không quen, nhưng chắc chắn không thấy tên anh.

Vậy mà vẫn có thể chạm mặt. Cô chỉ muốn túm ai đó hỏi: Rốt cuộc giữa hai người họ… là nghiệt duyên kiểu gì thế?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.