Mỗi lần họ gặp lại, luôn là anh ngồi còn cô đứng, như thể đã trở thành một khuôn mẫu mặc định, địa vị phân rõ rành rành, mà cô thì không thích điều đó. Khung cảnh hiện tại khiến Tô Kiến Thanh cảm thấy vô cùng quen thuộc, thoáng chốc cô như bị kéo về phim trường thử vai “Phong Nguyệt”. So với khi đó, lúc này cảm giác còn nhói nhức hơn, chỉ muốn quay đầu bỏ trốn. Nhưng cô đã không còn dũng khí để chạy lần nữa, nếu tiếp tục lùi bước, chẳng khác gì tự đẩy mình vào chỗ không thể biện hộ.
Tô Kiến Thanh bỏ qua những lời xã giao, đi thẳng vào vấn đề, nói với Trần Kha: “Tôi đọc kịch bản rồi, mình diễn luôn nhé?”
Trần Kha gật đầu: “Ừ, cũng được. Vậy diễn thử trước đi.”
Tô Kiến Thanh nhận lấy kịch bản từ tay Tạ Tiêu, lật đến đoạn mình cần diễn rồi nói thêm: “Đây là cảnh diễn đôi.” Ý là cô cần người cùng diễn đối thoại với mình.
Đó là một phân cảnh cảm xúc, về cuộc tái ngộ sau nhiều năm xa cách.
Trong đoạn này, nữ chính tái ngộ mối tình đầu, người mà cô từng nghe nói đã hy sinh trong chiến tranh từ bảy tám năm trước. Không lâu sau, cô bị gia đình ép gả, hiện tại đã có chồng và con gái. Và giờ, người ấy bất ngờ xuất hiện trở lại. Nữ chính phải đối mặt với thực tế rằng, người yêu cả đời của mình đã lỡ mất mãi mãi, đau đớn đến tận tâm can.
“Hôm nay, diễn viên nam ấy có việc bận không tới được, hay là… để giám đốc Kỳ diễn cùng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724510/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.