Tùy Ngọc từ nhỏ đã được nuông chiều như công chúa, gặp phải tình huống kiểu này khó tránh khỏi cảm giác muốn rủa xả trong lòng, lớn từng này rồi, hiếm khi mới gặp được một người đàn ông vô duyên đến thế. Nhưng nghĩ đến việc anh chàng cũng có chút nhan sắc, cô ấy đành nhẫn nhịn, kiềm chế không để mình trợn trắng mắt. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh anh, tiện tay kéo váy dài sang một bên.
“Một mình nhảy thì kỳ lắm.”
Kỳ Chính Hàn vẫn chăm chú nhìn điện thoại, lướt đến một bình luận nổi bật: [Cũng đâu có động tác thân mật gì, nhìn qua chỉ như bạn bè tụ tập thôi mà, đám tài khoản marketing đúng là chán quá.]
Anh lại quay lại xem mấy bức ảnh chụp trước cửa tiệm hoa, âm thầm tán đồng.
Rồi anh phóng to bức ảnh, nhìn chằm chằm vào bó hoa trong tay Tô Kiến Thanh, người theo đuổi cô cũng chẳng có chiêu trò gì mới, toàn dùng lại mấy mánh khóe cũ rích mà anh đã chơi chán.
Tâm trạng anh rốt cuộc cũng dễ chịu hơn đôi chút, thu điện thoại lại.
Bên cạnh, cô gái ngậm một miếng hoa quả, đôi mắt long lanh nhìn anh. Cặp môi đỏ mọng bao lấy miếng xoài ướt át, đối diện với anh, Tùy Ngọc nở nụ cười ngọt ngào, gương mặt hiện rõ vẻ si mê: “Nhìn anh cũng ra dáng này nọ lắm.”
Kỳ Chính Hàn mỉm cười gượng gạo, thả lỏng người, lười biếng tựa vào lưng ghế. Đã quá lâu không ở riêng với phụ nữ, anh phát hiện ra mình gần như đánh mất khả năng tán tỉnh.
Dù vậy, với kinh nghiệm nhìn người phong phú, chỉ một cái liếc mắt anh nhận ra Tùy Ngọc là kiểu cô gái đơn giản, chiêu bài chủ yếu là làm nũng. Chưa nói chuyện được bao lâu, cô nàng đã bắt đầu ngọt ngào gọi anh là anh Chính Hàn.
Tiếc rằng anh không hề hứng thú, thế nên trong mắt anh, mọi hành động của cô ấy đều trở nên vẽ vời, ngờ nghệch.
Cùng lúc đó, trong đầu anh chợt hiện lên một giọng nói khác, những thanh âm mềm mại ghép lại thành tiếng gọi “anh Chính Hàn”. Kỳ Chính Hàn khẽ cúi đầu, bật cười.
Tùy Ngọc thấy anh cười, cho rằng đã được đáp lại, lập tức tỏ ra mừng rỡ: “Cha em bảo rằng, anh nhất định sẽ là một người chồng hoàn mỹ.” Vừa quay đầu, cô ấy đã quên mất chuyện anh tỏ thái độ không tốt với mình khi nãy.
Kỳ Chính Hàn nhẹ nhàng cười, dáng vẻ uể oải: “Vậy sao cha cô không nói thẳng với tôi, rằng mời tôi đến đây là để tuyển con rể?”
Tùy Ngọc bị câu nói bất ngờ làm cho sững lại, tự biết lỡ lời, gương mặt cô ấy đỏ bừng, vội đưa tay che miệng. Cô ấy cúi đầu nhấp ngụm rượu, lén ngước mắt nhìn Kỳ Chính Hàn: “Anh đang cười em ngốc hả?”
Anh thờ ơ đáp: “Không có.”
Tùy Ngọc lại nhét thêm miếng bánh vào miệng, ăn không ngừng: “Vậy là anh ghét em?”
Kỳ Chính Hàn: “Sao tôi phải ghét cô chứ?”
“Không ghét thì tức là có thiện cảm rồi.”
Anh khẽ hừ cười một tiếng: “Cô bao nhiêu tuổi rồi?”
“27.”
“Không còn nhỏ đâu, vậy mà vẫn còn mơ mộng hão huyền như thế.”
Tùy Ngọc lúng túng, cụp mắt xuống.
Một lúc sau, Kỳ Chính Hàn lại bảo: “Cho tôi nói thẳng, cha cô nhìn người đúng là tệ. Chọn con rể mà chọn tới tôi thì coi như xong. Tôi không phải người tốt đâu.”
“Anh xấu ở điểm nào?”
“Chưa nghe đồn à? Tôi rất thích đùa bỡn tình cảm phụ nữ đấy.”
“Cũng tốt mà.” Tùy Ngọc cười hì hì. “Trùng hợp em cũng thích đùa bỡn đàn ông, để xem ai chơi ai.”
Anh nhếch môi, nụ cười nhạt thếch, không buồn đáp lại.
Cô gái trước mặt anh chỉ là người xa lạ, khi còn nhỏ từng ở Yến Thành một thời gian nên mới có chút ấn tượng. Khi ấy không có tình cảm, bây giờ cũng chẳng nảy sinh. Bị người lớn kéo dây mai mối, hai người miễn cưỡng ngồi chung một chỗ, không bàn đến chuyện hôn nhân thì rõ ràng chẳng khác gì một cuộc xem mắt. Nói hoa mỹ hơn, gọi là liên hôn.
Kỳ Chính Hàn cảm thấy ngột ngạt, cố gắng giữ im lặng, song lại khó lòng né tránh đôi mắt sáng rực đong đầy niềm vui của đối phương.
Anh nghiêng đầu nhìn về phía sàn nhảy ngập tràn hương thơm và ánh sáng lấp lánh, trong đó có một vệt lụa xanh loáng qua, như một lưỡi dao khẽ đâm vào tim anh, mang theo một cơn đau rất nhẹ. Anh chăm chú nhìn kỹ, một người phụ nữ cao dong dỏng đi giày cao gót, tay khoác lên vai một người đàn ông, hai người họ đang khiêu vũ theo điệu van nhẹ nhàng.
Trong tầm mắt anh lúc này chỉ còn lại màu xanh ấy. Rõ ràng chỉ là sắc xanh rất nhạt, vậy mà trong ánh mắt anh, nó càng lúc càng trở nên dày đậm.
Bỗng nhiên, một ý nghĩ mãnh liệt trào lên trong lòng anh. Kỳ Chính Hàn đứng phắt dậy, bước tới đó, xoay vai người phụ nữ kia lại: “Kiến Thanh…”
Người phụ nữ xa lạ ấy kinh ngạc nhìn anh.
Cơn thất vọng như những đợt sóng lớn cuồn cuộn đổ ập xuống.
Anh điềm đạm nói: “Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.”
Bữa tiệc kết thúc, họ cùng nhau đi ăn khuya. Tùy Ngọc vốn rất mê ăn uống, cho dù có chút quan tâm đến đàn ông, cô ấy cũng chẳng buồn che đậy sự háo hức với đồ ăn. Suốt bữa ăn, phần lớn thời gian cô ấy đều hào hứng giới thiệu các món ngon ở đây. Kỳ Chính Hàn chỉ lơ đãng nghe, thật tâm chẳng mấy hứng thú, nhưng anh lại âm thầm ghi nhớ một vài tên món tráng miệng, nghĩ rằng sau này có cơ hội có thể đưa ai đó tới ăn cùng.
Giờ phút này, anh chỉ dựa vào chút tưởng nhớ ngổn ngang trong lòng để chống đỡ đêm dài giày vò.
Anh nghĩ, đều là phụ nữ 27 tuổi, vậy mà lại có thể khác biệt đến thế.
Anh nhìn Tùy Ngọc ăn uống, trong lòng lại nhớ đến một cô gái xa xôi nào đó từng đút thức ăn cho mèo con.
Tiếng khóc the thé của một đứa trẻ phá vỡ bầu không khí lãng mạn dưới ánh nến.
“Chậc, em ghét trẻ con lắm.” Bị ảnh hưởng khẩu vị, Tùy Ngọc lau miệng, nhíu mày đầy bực dọc.
Tính cách của cô tiểu thư này mang đậm nét ngây thơ trẻ con, so sánh với các cô gái cùng trang lứa khác, cách hành xử và cảm xúc thể hiện của cô ấy như nhỏ hơn bảy tám tuổi. Kỳ Chính Hàn chợt nghĩ, năm đó, Kiến Thanh hai mươi tuổi đâu có như vậy. Năm anh gặp cô, cô vừa tròn hai mươi.
Không hiểu sao anh lại nghĩ đến một chuyện, rốt cuộc họ đã quen nhau thế nào? Đã làm gì, đã nói những gì?
Thời gian của người trưởng thành trôi nhanh như nước chảy, nếu cố gắng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt sẽ thấy mọi thứ bắt đầu mơ hồ.
Tùy Ngọc lại hỏi: “Anh thích trẻ con không?”
“Chưa từng nghĩ tới.” Anh giấu đi nỗi phiền muộn, cầm ly rượu lên uống.
“À, vậy em coi như anh không thích đi nhé. Em muốn tìm một người đàn ông cũng không thích trẻ con như mình, như vậy chúng ta còn có thể cân nhắc đến việc không sinh con. Giờ nhiều người giàu có thích biến phụ nữ thành công cụ sinh sản, cưới cả đống vợ, đẻ cả bầy con, chẳng khác nào mấy ông hoàng ngày xưa.” Cô ấy tuôn ra một tràng dài.
Kỳ Chính Hàn nhạt nhẽo đáp: “Quả thật là vậy.”
Nếu cô ấy chịu khó tìm hiểu trước một chút, biết rằng cha của anh đã cưới tới bốn người vợ thì chắc hẳn sẽ không dễ dàng thổ lộ lòng mình với anh như vậy.
Tùy Ngọc ăn no, duỗi người một cái, nói: “Em hơi buồn ngủ rồi, vậy về trước nhé, hôm khác gặp lại được không?”
Kỳ Chính Hàn vẫn giữ lễ độ, gật đầu: “Đợi khi nào tôi rảnh đi.”
Bữa ăn khó chịu cuối cùng cũng kết thúc. Anh trở về nhà, cảm thấy trống trải. Ngồi trên sô pha, anh nhắm mắt lại suy nghĩ.
Cuộc gặp này là do anh trai sắp xếp. Ban đầu, Kỳ Chính Hàn không phản đối, nhưng suốt quá trình lại khiến anh rất phiền muộn.
Đó không phải lỗi của Tùy Ngọc. Sai lầm là ở chỗ anh đã nghĩ mình có thể dễ dàng buông bỏ quá khứ, bắt đầu lại với một người phụ nữ khác.
Đi đến bước này, anh mới đau đớn nhận ra, anh hoàn toàn không làm được.
Anh hồi tưởng lại những chi tiết nhỏ nhặt trong quá khứ của họ, lần đầu gặp gỡ, nụ hôn đầu tiên, mọi chuyện dần trở nên rõ ràng trong trí nhớ.
Cô đã từng nói những lời tàn nhẫn, bảo anh biến mất, rằng cô không còn yêu anh nữa. Nhưng anh sao có thể cam lòng buông tay.
Kỳ Chính Hàn tắm bằng nước lạnh, trước khi đi ngủ, anh nhận được điện thoại của anh Cả hỏi về tình hình buổi hẹn.
Kỳ Chính Hàn nói thẳng: “Nếu nhất định phải cưới một người, vậy tại sao không phải là Kiến Thanh?”
Kỳ Tụng bên kia điện thoại nghẹn lời: “Kiến Thanh? Hai đứa chẳng phải đã…”
Kỳ Chính Hàn cắt ngang: “Đừng mai mối này nọ nữa, bọn em sẽ không gặp lại đâu.”
…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tô Kiến Thanh nhìn thấy tin tức cô và Đoạn Thần Dương bị người ta chụp lén. Cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên không mấy bận tâm, huống hồ cũng chỉ là vài tấm ảnh đi mua sắm cùng nhau, rất dễ giải thích.
Cùng lúc đó, Đoạn Thần Dương nhắn tin cho cô: [Tối qua anh mơ thấy điểm số của mình tăng lên 100, tỉnh dậy thì thất vọng lắm.]
Tô Kiến Thanh nhoẻn miệng cười, trả lời: [Em mơ thấy anh dây dưa với bạn gái cũ, tức quá nên trừ thẳng 50 điểm.]
Đoạn Thần Dương: [Thật không? Em mơ thấy anh à?]
Tô Kiến Thanh: [Giả đó.]
Đoạn Thần Dương: [Thật tàn nhẫn mà!]
Cô tắt tin nhắn, tiếp tục đọc tin tức và bình luận. Chưa đến vài phút, cô đã rời giường đi rửa mặt.
Có lẽ Đoạn Thần Dương cũng đã nhìn thấy tin tức, bèn hỏi cô: [Có cần giải thích không?]
Tô Kiến Thanh: [Anh lên bài đi, em đăng lại.]
Vậy là chuyện này trôi qua nhẹ nhàng.
Những ngày sau đó, Tô Kiến Thanh cùng đoàn phim di chuyển khắp nơi, quay một bộ phim truyền hình trong khoảng thời gian khá dài.
Kỳ nghỉ tiếp theo rơi vào dịp Trung Thu. Cô trở về Vân Khê thăm mẹ.
Hiện giờ, Lâm Lị có một quán trà nhỏ trong thị trấn cổ ở Vân Khê, là do Tô Kiến Thanh mở cho bà. Ban đầu cô cũng nghĩ đủ cách khiến mẹ vui, như tham gia câu lạc bộ dành cho người trung niên, nhưng tính cách khó gần của Lâm Lị khiến bà không thể kết bạn.
Suy nghĩ nhiều lần, cô quyết định để mẹ quay lại làm kinh doanh nhỏ.
Quán trà nằm trong khu du lịch, rất đông khách. Lâm Lị vốn là người không chịu ngồi yên, thích cảm giác bận rộn.
Tô Kiến Thanh từng nghĩ, đợi đến khi mình kiếm đủ tiền nuôi gia đình, cha mẹ sẽ có thể sống an nhàn tuổi già. Nhưng thực sự khi đạt được rồi cô mới nhận ra, thứ cha mẹ cần không chỉ là tiền bạc và hưởng thụ.
Con người sống đến một độ tuổi, cần có niềm yêu thích và chỗ dựa tinh thần.
Nếu mẹ cô thích bận rộn thì cứ để bà bận rộn.
Tô Kiến Thanh cũng đã trưởng thành, biết chỉ nên báo tin vui, giấu chuyện buồn. Mẹ hỏi cô sống bên ngoài có tốt không, cô sẽ trả lời là có. Tính cách của hai mẹ con cũng đã mềm mại hơn, không còn gay gắt cãi vã như trước.
Đột nhiên mẹ hỏi cô: “Con có bạn trai rồi đúng không?”
Tô Kiến Thanh mang vẻ nghi hoặc: “Không có đâu, mẹ đừng nghe mấy tin tức tầm phào đó.”
“Ồ.” Mẹ cô gật đầu, rồi sắc mặt bỗng tối lại. “Thực ra tìm được một người cũng tốt. Có người chăm sóc, mẹ mới yên tâm.”
Từ sau chuyện của Lê Oánh, bà vẫn luôn lo lắng cho đứa con gái đơn độc bên ngoài, sợ cô sơ ý mắc sai lầm, hoặc lỡ lời bị người ta bắt nạt. Trong mắt cha mẹ, con cái mãi mãi là đứa trẻ.
Tô Kiến Thanh vừa cười vừa nói: “Con lớn thế này rồi, còn cần ai chăm sóc nữa? Đừng để đàn ông làm phiền con thì tốt hơn.”
Lâm Lị cũng cười thành tiếng.
Hai mẹ con cùng nằm trên chiếc ghế ghế mây trong quán trà, ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ gỗ ngay ngắn, nhẹ nhàng rơi trên người họ. Phía dưới có tiếng cụ già kéo đàn nhị, âm thanh du dương chầm chậm rót vào tai.
“Khi còn nhỏ, nhà mình cũng sống trong kiểu nhà như thế này để hóng mát.” Sau này, căn nhà bên sông đó đã bị dỡ bỏ.
Mẹ cô nói: “Đó là nhà ông ngoại để lại.”
Tô Kiến Thanh chống tay ngồi dậy nhìn mẹ: “Lúc ông ngoại mất cũng còn trẻ lắm phải không mẹ?”
Trong ký ức của cô, hình ảnh về ông ngoại là một ngôi mộ xưa và tấm ảnh đen trắng cũ kỹ.
“Mất sớm hơn cả cha con nữa. Hồi đó người ta sống cực khổ lắm, làm gì được như bây giờ. Ông ngoại mất thực sự rất tội nghiệp. Đến bây giờ mẹ nghĩ lại vẫn thấy…” Lâm Lị thở dài. “Mẹ còn nhớ, lúc ấy mẹ đang xem mắt cha con, đúng vào ngày thứ bảy sau khi ông mất, ông ngoại báo mộng cho mẹ, nói rằng người đàn ông này là người tốt, kêu mẹ hãy bằng lòng lấy người ta đi.”
Tô Kiến Thanh cảm thấy thật thần kỳ: “Có khi nào do mẹ bị ám thị tâm lý không?”
“Ai mà nói chắc được.” Mẹ cô đáp. “Hồi đó mẹ còn chê cha con xấu đau xấu đớn, người gì mà vừa lùn vừa béo. Nhưng ông ấy rất kiên nhẫn, ngày nào cũng đạp chiếc xe đạp cũ tới đón mẹ tan làm. Ông ấy từng làm trong đoàn nghệ thuật, đơn vị phát cho mỗi người một cây kem. Ông ấy không nỡ ăn, để trong cốc mang về, đợi mẹ làm xong ca đêm thì đưa cho mẹ.”
Tô Kiến Thanh bật cười.
Lâm Lị lại nói: “Con nói xem, mẹ nên cảm động hay nên tức giận đây. Chờ mẹ ra tới nơi thì cây kem đã tan thành nước đường rồi.”
“Ha ha ha, chuyện này có thật không vậy mẹ?”
“Thật chứ. Chỉ có cha con ngốc nghếch mới làm ra mấy chuyện thế này.”
Nói xong chuyện cũ, hai người đều trầm mặc. Trong sự im lặng lại tăng thêm vài phần nỗi buồn. Tô Kiến Thanh khẽ vén mấy sợi tóc bạc của mẹ, tiện tay lấy cái bấm móng tay gần đó cắt giúp bà.
“Mấy năm trước, khi con còn học ở miền Bắc, con nói mình có bạn trai, cha con vừa mừng vừa lo.”
Tô Kiến Thanh hỏi: “Sao lại lo?”
“Không phải sợ con bị lừa hay sao. Lúc đó con còn mang về cái vòng tay đắt tiền nữa. Mẹ với cha con sợ muốn chết, chỉ sợ con vướng vào người không nên vướng. Ông ấy muốn biết diễn viên kia tên gì, lại sợ con phiền nên không dám hỏi, ngày nào cũng lẩm bẩm trước mặt mẹ.”
Bàn tay đang giúp mẹ chỉnh tóc của Tô Kiến Thanh khựng lại một chút. Cô nhìn ra ánh trăng ngoài cửa: “Thế nào gọi là người không nên vướng vào?”
Câu hỏi này không nhận được câu trả lời.
“Bé ngoan của mẹ.” Một lúc sau, Lâm Lị nhắm mắt lại, nắm lấy tay cô. “Nếu có một ngày cảm thấy quá mệt mỏi thì đừng làm nữa.”
“Dạ.” Tô Kiến Thanh chua xót nơi sống mũi. “Không thấy mệt.”
Hai người nằm thêm một lúc, hóng gió đêm. Có muỗi bay vào, Tô Kiến Thanh đứng dậy đốt nhang muỗi, khói mờ nhạt bay lên, một mùi hương ngọt đậm lan tỏa khắp phòng. Lâm Lị nhìn bóng lưng cô, đột nhiên nhớ ra điều gì: “À đúng rồi, hôm nay có người gửi tới một cái bánh trung thu. Để mẹ lấy cho con.”
Bà đi vào căn bếp nhỏ tìm kiếm.
Chẳng bao lâu, Tô Kiến Thanh nhìn thấy mẹ cầm ra một chiếc bánh trung thu nhân hạt sen màu vàng nhạt.
“Không biết là ai gửi nhỉ?” Lâm Lị hỏi cô.
Tô Kiến Thanh đáp: “Chắc là fan của con.”
Cô cắt bánh ra từng miếng nhỏ chia đều cho cả hai. Lâm Lị cắn một miếng: “Ngọt gắt họng luôn, lại còn mặn nữa chứ.”
Tô Kiến Thanh cũng nếm thử một miếng, vội vàng đi rót nước. Nhìn vẻ mặt khổ sở của mẹ, cô buồn cười nói: “Để đó đi, lát nữa con ăn nốt.”
Lâm Lị cũng không khách sáo, đặt bánh xuống rồi đi uống nước.
Cuối cùng, Tô Kiến Thanh vẫn phải nhăn mặt nhăn mũi cố gắng ăn hết cái bánh. Trong lòng cô thầm nghi ngờ, năm xưa cái bánh trung thu ngon tuyệt ấy chắc chắn không phải do người kia tự làm mà là nhờ dì giúp việc. Bằng không sao mỗi năm lại càng ngày càng khó ăn như thế.
Tô Kiến Thanh gửi tin nhắn cho Kỳ Chính Hàn: [Đừng gửi bánh trung thu tới nữa.]
Kỳ Chính Hàn: [Không ngon thì vứt đi cũng được, anh không để ý đâu.]
Tô Kiến Thanh: [Ước định trước đó của chúng ta không cần phải giữ lại nữa. Em có bạn trai mới rồi. Anh cứ thế sẽ làm em khó xử.]
Suốt đêm, cô không nhận được hồi âm từ anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.