Dưới ánh mắt nghi ngờ của bà chủ tiệm hoa, Đoạn Thần Dương nhanh chóng dẫn Tô Kiến Thanh rút lui. Sau khi thành công trốn lên xe, anh mới thở phào một hơi: “Vừa nãy ánh mắt bà ấy nhìn anh đáng sợ thật đấy. Anh lo bà ấy sẽ thốt ra câu: Sao nhìn cậu cũng quen quen thế nhỉ?”
Tô Kiến Thanh đặt bó hoa lên váy, cài dây an toàn, chẳng nể nang đáp lại: “Anh nghĩ nhiều rồi, vì sự thực là chẳng ai nhận ra anh đâu.”
“Anh cũng có vài chục triệu fan đấy nhé, coi thường ai thế?” Đoạn Thần Dương chưa vội nổ máy, nghiêng người nhìn cô, chỉ tay vào hộc để đồ phía trước. “À đúng rồi, quà nằm trong ngăn kéo đó.”
Tô Kiến Thanh mở ngăn kéo ra, thấy bên trong có hai món: Thỏi son và hộp quà hình chữ nhật.
Cô nhướng mày: “Cả hai đều là cho em hả?”
Có vẻ Đoạn Thần Dương không ngờ trong đó lại có hai món. Anh thò đầu qua rút lấy thỏi son, không nói không rằng vung tay ném ra ngoài cửa xe, rơi thẳng vào thùng rác bên đường.
Anh ngượng ngùng cười: “Của bạn gái cũ, sorry.”
Tô Kiến Thanh khẽ hừ cười một tiếng: “Được cái là thật thà.” Cô lấy món quà còn lại, mở ra xem thì thấy một chiếc vòng tay màu xanh nhạt. Màu sắc rất đặc biệt, dưới ánh mặt trời càng thêm trong suốt và rực rỡ.
Anh cầm lấy vòng ướm thử lên cổ tay trắng ngần của cô, tấm tắc khen: “Hợp không thể tả.”
“Đẹp đấy.” Cô ngước mắt nhìn anh, nhẹ nhàng nói. “Cảm ơn.”
“Để anh đeo cho em nhé?”
Tô Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724512/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.