Tô Kiến Thanh không biết sau phẫu thuật có được ăn không, Kỳ Chính Hàn nói anh đã hỏi bác sĩ rồi, có thể uống chút cháo. Cô không hiểu vì sao anh lại đích thân nấu cho cô: “Thật ra anh có thể mua ở ngoài.”
Kỳ Chính Hàn đáp: “Anh nấu ngon hơn ngoài tiệm.”
Tô Kiến Thanh: “…” Chỉ là cháo thôi, có gì mà đặc biệt? Cô nếm vài muỗng, quả nhiên chẳng có gì khác biệt. Có người đúng là quá tự tin vào năng lực của bản thân.
Kỳ Chính Hàn lại hỏi: “Ngày mai muốn ăn gì? Anh làm cho.”
Tô Kiến Thanh nói: “Em đặt đồ ăn ngoài.”
Anh đáp: “Anh chặn hết đơn của em rồi.”
Cô không để tâm: “Tốt nhất là anh khiến toàn thành phố không ai giao đồ ăn được luôn đi.”
Anh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Cũng là một cách hay.”
Tô Kiến Thanh úp mặt vào bát cháo, âm thầm đảo mắt.
Kỳ Chính Hàn đề nghị: “Hầm canh gà nhé, được không?”
Tô Kiến Thanh ngẫm nghĩ, giọng nhàn nhạt: “Canh cá đi, em không thích gà.”
Vì sự nhượng bộ nhỏ ấy của cô, anh nhoẻn miệng cười: “Được.”
Uống hết nửa bát cháo, Tô Kiến Thanh thấy hơi đầy bụng, đặt bát xuống, hỏi: “Rốt cuộc anh biết chuyện này bằng cách nào?”
Anh đáp: “Thấy trên mạng.”
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng thấy hợp lý. Là người của công chúng, thật khó giữ được sự riêng tư. Tô Kiến Thanh cũng chẳng buồn xác minh lại, tiếp tục hỏi: “Anh đến lúc nào?”
Kỳ Chính Hàn nói: “Lúc em vào phòng phẫu thuật.”
Cô cười yếu ớt: “Vậy chẳng phải anh thấy bộ dạng em lúc mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724519/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.