Tô Kiến Thanh mơ một giấc mơ sâu và dài. Giấc mơ bắt đầu từ mùa hè năm 18 tuổi, cô và Vương Doanh Kiều tay trong tay đi trên con phố rực nắng của Yến Thành. Trong tay cô là cây kem đang tan chảy, từng giọt siro rơi xuống kẽ tay, cảm giác dính dính cùng làn gió nóng vờn qua da thịt đều chân thật đến mức khiến người ta tin rằng đó là hiện thực.
Vương Doanh Kiều kéo Kiến Thanh dừng lại trước một tiệm váy cưới, chỉ vào chiếc váy lớn lộng lẫy trong tủ kính: “Wow, cái này đẹp quá.”
Tô Kiến Thanh cũng thấy đẹp, nhưng chiếc váy ấy với cô có phần quá khoa trương. Cô không nói gì, Vương Doanh Kiều nhìn chằm chằm một lúc, nhân viên trong tiệm ra mời vào xem thử. Vương Doanh Kiều lắc đầu quầy quậy.
Cô kéo Tô Kiến Thanh rời đi, Kiến Thanh hỏi: “Thích thì sao không thử?”
Vương Doanh Kiều: “Nhìn là biết đắt chết đi được, lỡ làm hỏng một hạt cườm chắc bán thân cũng không đủ đền. Xa xa ngắm thôi!”
Tô Kiến Thanh nghĩ ngợi rồi gật đầu: “Nói cũng phải.”
Vương Doanh Kiều hỏi: “Cậu nghĩ chúng ta ai sẽ kết hôn trước?”
Tô Kiến Thanh: “Chắc là cậu.”
Vương Doanh Kiều: “Sao lại là tớ?”
Tô Kiến Thanh: “Đoán bừa thôi.”
Vương Doanh Kiều: “Nhưng tớ phải sau ba mươi mới lấy chồng. Cậu chắc không muộn hơn đâu ha?”
Tô Kiến Thanh: “Chắc vậy à?”
Cô ấy nghĩ một lúc, cười híp mắt: “Nếu trước ba mươi mà đoạt danh hiệu Ảnh hậu, thì lấy chồng sớm cũng được.”
Tô Kiến Thanh cũng bật cười: “Nếu cậu cưới trước, tớ sẽ làm phù dâu cho cậu.”
“Đương nhiên rồi. Vị trí phù dâu mãi mãi dành cho cậu.” Vương Doanh Kiều khoác vai cô.
Hai người tiếp tục bước đi.
Đi mãi, góc nhìn của Tô Kiến Thanh dần thay đổi, như thể cô đứng ngoài cuộc, từ xa nhìn hai cô gái rảo bước trong cái nóng oi ả của mùa hè.
Một mùa hè rực rỡ khác, cô nhận được món quà từ Kỳ Chính Hàn, những món trang sức vàng bạc khiến cô vừa hồi hộp vừa lo sợ. Cô không dám nhận, liên tục lắc đầu. Họ mây mưa cuồng nhiệt trong căn phòng trống trải của anh, điều hòa lạnh buốt khiến mồ hôi đọng lại trên da, Tô Kiến Thanh run lên bần bật. Kỳ Chính Hàn đưa cô một ly nước đá, giúp cô hạ nhiệt.
Cô đề nghị xem phim, chọn “Sắc Giới”. Phim quá dài và nặng nề, đến giữa phim Kỳ Chính Hàn không chịu nổi, hỏi: “Phim này nói cái gì thế? Em phân tích thử xem.”
Tô Kiến Thanh đáp: “Thù hận quốc gia là hư vô, tình yêu thì không thể có, ký thác cũng không thực tế. Chỉ có cao trào lúc này là thật.”
Anh nhìn cô, cười ngông nghênh: “Cũng thú vị đấy.”
Phim chưa hết, cô đã bị những nụ hôn cuồng nhiệt nuốt chửng. Anh không bao giờ chịu được dục vọng quá thời lượng một bộ phim.
Tô Kiến Thanh bám lấy vai anh, ánh mắt gần như van xin: “Kỳ Chính Hàn, em không muốn yêu anh.”
Anh nhếch môi cười, giọng lãnh đạm chẳng mảy may bận tâm: “Yêu anh thì sao?”
Cùng lúc đó, tiếng leng keng va chạm của một chùm chìa khóa vang lên bên tai cô. Trên móc khóa là một chú Totoro ngốc nghếch. Giọng nói của Vương Doanh Kiều vang lên rõ ràng trong tiếng leng keng ấy, cô ấy giận dữ khuyên nhủ: “Kiến Thanh, đừng qua lại với gã ta nữa, hai người sẽ chẳng có kết quả đâu.”
Giấc mơ sâu đến mức tiếng va chạm của chùm chìa khóa ngày càng chói tai. Tô Kiến Thanh đau đầu dữ dội.
Cô như đang trôi dạt giữa đại dương, cảm giác rơi tự do mãnh liệt khiến cô không ngừng chìm sâu trong giấc mộng tỉnh táo ấy. Cô đoán mình đang mơ, nhưng không thoát ra được, thậm chí không thể cử động. Chỉ còn cách bám chặt vào một mảnh gỗ nổi giữa biển.
“Kiến Thanh, Kiến Thanh!”
Cô không nghe rõ là ai đang gọi mình.
Cuối cùng, cô thấy bóng dáng Vương Doanh Kiều ngày càng xa. Cô muốn chạy đến giữ lấy bạn mình. Nhưng Vương Doanh Kiều không đợi cô nữa, biến mất trong làn hơi nước bốc lên giữa mùa hè. Váy trắng bay bay, cô ấy quay đầu lại, vẫy tay nói: “Tớ đi trước nha. Tạm biệt!”
Xa xăm như kiếp trước, nhưng lại chân thật như mới hôm qua.
“Kiến Thanh, chị không sao chứ!” Là giọng của Tiểu Duy.
Tô Kiến Thanh giật mình tỉnh giấc.
Thứ cô nắm chặt không phải mảnh gỗ giữa biển mà là tay Tiểu Duy. Cổ tay cô gái nhỏ bị cô siết đến đỏ ửng. Tô Kiến Thanh lập tức thả ra với vẻ áy náy.
Tiểu Duy lo lắng nhìn cô: “Chị vừa mơ thấy ác mộng phải không?” Cô ấy đưa cô ly nước đã chuẩn bị sẵn, đỡ cô ngồi dậy, vừa vỗ lưng vừa an ủi dịu dàng.
Tô Kiến Thanh úp mặt vào miệng cốc, uống một hơi cạn sạch. Nước vẫn đọng trên khóe môi, cô đau đớn ôm đầu. Tim như bị ai bóp nghẹt, nhưng lại không thể bật khóc.
Nghĩ lại, cô vừa từ một trận lở đất thoát chết trong gang tấc. Ký ức cuối cùng của đêm định mệnh ấy là anh khẽ xoa tóc cô, dịu dàng hỏi: “Còn yêu anh không, Kiến Thanh?”
Tô Kiến Thanh gật đầu: “Em yêu anh.” Cô không chắc mình có nói thành lời không, bởi ký ức sau đó đã trở nên mơ hồ. Nhưng cô chắc chắn mình đã trả lời như vậy trong lòng.
Cô nghe thấy âm thanh sụp đổ khắp nơi, vẫn còn sợ hãi trong lòng.
Tô Kiến Thanh cảm giác như mình đã hôn mê rất lâu. Nhưng khi cầm điện thoại lên xem, mới chỉ mười mấy tiếng trôi qua. Không lâu như cô tưởng, họ chỉ bị kẹt lại một đêm rồi nhanh chóng được cứu ra.
Tiểu Duy giúp cô lau miệng: “Anh Kỳ dặn, khi nào chị tỉnh nhớ gọi cho anh ấy.”
Cô vội hỏi: “Anh ấy đâu rồi?”
“Ở phòng anh ấy.”
Trên đường đi tìm anh, từng bước chân của Tô Kiến Thanh trở nên khó nhọc. Không hiểu vì sao, trong lòng lại dấy lên cảm giác như bi kịch sẽ lặp lại. Số phận một lần nữa đẩy cô đến ngã rẽ này, buộc cô phải đưa ra lựa chọn.
Chính nơi đây, họ đã bước qua Quỷ môn quan. Khiến mối tình này lên men, đậm đà đến tận cùng.
Cũng chính lúc đó, nút thắt sâu kín nhất trong lòng cô lần nữa siết chặt. Nó từng bị chôn vùi, phủ đầy bụi, nhưng vẫn luôn tồn tại, thỉnh thoảng lại trồi lên chọc vào tim cô.
Cô tưởng mình đã sắp quên được vết thương ấy. Nhưng khi sương mù tan đi, nó vẫn hiển hiện rõ ràng trước mắt, chắn ngang con đường cô đi. Cô cuối cùng đã buông bỏ được Kỳ Chính Hàn, nhưng lại không thể buông tha cho chính mình.
Tô Kiến Thanh cũng không rõ, liệu cô có lại rơi vào một giấc mộng đẹp nữa hay không. Khi con người đang chìm nổi trong tình yêu, thật khó để phân biệt đúng sai.
Trước cửa phòng anh, cô nhấn chuông.
Bên trong vang lên giọng khàn khàn: “Cửa không khóa.”
Đẩy cửa bước vào, ánh sáng từ cửa sổ sát đất chiếu thẳng vào mặt cô. Trời đã tạnh mưa, mây tan, ánh nắng lại rọi về. Tô Kiến Thanh liếc mắt đã thấy Kỳ Chính Hàn đang ngồi thả lỏng trên ghế. Lúc này anh hẳn còn yếu, vì đang truyền dịch. Những người có tiền luôn có bác sĩ riêng, không cần đến bệnh viện chen lấn, thật tiện lợi.
Tay còn lại của anh đang lật từng trang sách đặt trên đùi. Kỳ Chính Hàn đang đọc một tập tản văn.
“Sao còn hứng thú đọc sách thế?” Tô Kiến Thanh bước tới trêu chọc.
“Ai mà chẳng là người có văn hóa?” Anh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, cười nhạt.
Anh cầm đồng hồ trên bàn lên xem rồi nói: “Ngủ lâu thật, em là lợn đầu thai à?”
Tô Kiến Thanh đứng bên cạnh bàn trà, Kỳ Chính Hàn nắm lấy cổ tay cô, xoa nhẹ một hồi rồi kéo cô lại định để cô ngồi lên đùi mình. Nhưng Tô Kiến Thanh khẽ vùng vẫy, hất tay anh ra.
Kỳ Chính Hàn cúi đầu nhìn cô, trêu ghẹo: “Sao thế, tỉnh rồi thì không cho ôm nữa à?”
Cô vẫn chưa hoàn hồn, còn anh thì vẫn có tâm trạng đùa giỡn.
“Em cần trị liệu tâm lý.”
Kỳ Chính Hàn không chần chừ: “Được, anh sẽ mời bác sĩ giỏi nhất cả nước cho em.”
Thật ra Tô Kiến Thanh chỉ nói đùa. Dù tâm trạng cô có nặng nề, nhưng vẫn chưa đến mức đó. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là trung tâm thành phố, bên dưới là dòng xe tấp nập. Gần đến giờ tan tầm, kẹt xe nghiêm trọng, đèn hậu đỏ rực tạo thành một dải sáng rực rỡ.
“Cửa sổ mở được không?”
Là cửa sổ sát đất, ở tầng hai mươi mấy, rõ ràng không thể mở. Kỳ Chính Hàn không đáp lời, chỉ tò mò nhìn cô.
Tô Kiến Thanh đứng trước cửa sổ, cúi đầu nhìn về vùng ngoại ô phía tây thành phố. Từ đây nhìn ra, ngọn núi xảy ra tai nạn chỉ còn là một bóng mờ giữa làn sương ở chân trời, hư hư thực thực. Cô lặng lẽ nhìn một lúc, giọng nhạt nhòa cất lời: “Mộ của Vương Doanh Kiều nằm gần đây.”
Kỳ Chính Hàn im lặng.
Cô tiếp lời: “Chúng ta làm gì, cậu ấy đều sẽ biết, đúng không?” Cô quay đầu nhìn anh.
“Có thể.” Anh gật đầu rồi nói. “Là cô ấy phù hộ em một lần, anh chỉ là người được hưởng lây.”
Tô Kiến Thanh bỗng thấy mắt cay xè. Cô nghẹn ngào một lúc lâu mới nói tiếp: “Năm đó em đã hứa với cậu ấy là sẽ không dây dưa với anh nữa. Anh nói xem, có phải em đã phản bội cậu ấy rồi không?”
Hơn nữa là một sự phản bội không bao giờ được tha thứ.
Bởi người bị lừa dối giờ đã không còn trên đời. Mùa hè năm nay là tròn sáu năm Vương Doanh Kiều qua đời.
Có những người thời gian đã dừng lại, còn có những người vẫn không ngừng bước về phía trước. Sự đời khó đoán, năm tháng trôi qua, lời hứa năm xưa đã bị đạp đổ. Cô vẫn chấp nhận lòng tốt của Kỳ Chính Hàn. Nhưng Tô Kiến Thanh không thể sống cả đời với nút thắt trong tim, cô không muốn trở thành kẻ phản bội.
Nước mắt lặng lẽ tích tụ trong khóe mắt, một lúc sau, cô nghe thấy giọng Kỳ Chính Hàn.
“Muốn cùng anh đến thăm cô ấy không?”
“Cậu ấy không thích anh.” Ánh mắt Tô Kiến Thanh đầy u buồn nhìn anh.
“Không sao, anh chỉ muốn nói vài lời với cô ấy.” Kỳ Chính Hàn vẫn nắm chặt tay cô.
Anh nhẹ nhàng xoa tay cô, rồi nâng cổ tay cô lên, đặt một nụ hôn an ủi lên đó.
…
Một ngày trời nắng, Tô Kiến Thanh đã hồi phục tinh thần, cô dẫn Kỳ Chính Hàn lên núi. Ở chân núi, họ thấy một con bướm trắng bay lượn. Tô Kiến Thanh sực nhớ điều gì đó, hỏi: “Anh có biết người ta nói rằng, sau khi chết đi sẽ hóa thành bướm không?”
Kỳ Chính Hàn tò mò: “Thật sao?” Anh nhìn con bướm bay lượn bên vai cô, mỉm cười. “Không biết đây là ai hóa thành.”
Tô Kiến Thanh đưa tay ra, con bướm đậu lên ngón tay cô, vỗ nhẹ đôi cánh nhỏ. Không hiểu sao cô cảm thấy an lòng, mỉm cười, vạn vật đều có linh hồn.
Đến trước mộ, đặt bó hoa đã mua sẵn xuống, họ bắt đầu dọn dẹp. Là Kỳ Chính Hàn làm tất cả. Tô Kiến Thanh chỉ ngây người nhìn di ảnh của Vương Doanh Kiều. Cô ấy mãi mãi dừng lại ở tuổi 22, một thiếu nữ xinh đẹp còn chưa kịp bạc đầu. Đẹp nhất cũng là ngắn ngủi nhất.
Kỳ Chính Hàn cũng nhìn theo, bên dưới ảnh là tên và năm sinh, năm mất.
Thực ra, anh đã sớm quên tên cô gái này, dù Tô Kiến Thanh từng nhiều lần nhắc đến trước mặt anh. Nhưng đã quá lâu rồi. Trí nhớ của anh không đủ tốt để giữ lại tất cả.
Con bướm trắng kia bay theo họ lên núi, cuối cùng đậu lại một góc trên bia mộ của Vương Doanh Kiều.
Anh cất lời như đang trò chuyện: “Chào cô Vương Doanh Kiều, tôi là Kỳ Chính Hàn. Chúng ta từng gặp vài lần, không biết cô còn nhớ không.”
Những lời tiếp theo như được anh chuẩn bị từ trước: “Hôm nay đến đây là vì có chuyện muốn nói với Kiến Thanh, hy vọng cô có thể làm chứng.”
Tô Kiến Thanh kinh ngạc nhìn anh: “Anh định nói gì với em?”
Kỳ Chính Hàn quay lại nhìn cô, nắm tay cô. Nghĩ một lát, anh mở lời: “Năm nay em 28 rồi đúng không?”
Cô bướng bỉnh đáp: “Chưa tới sinh nhật mà, mới 27 thôi.”
“Ừ, 27.” Anh gật đầu, chiều theo cô. “Vậy là quen nhau cũng bảy năm rồi, dạo này anh hay nhớ lại hồi mới yêu nhau. Khi đó em cũng giống bây giờ, để mái tóc dài, trắng trẻo gầy gò. Nhìn mong manh yếu ớt như thể gió thổi là ngã mất. Vậy mà thoắt cái đã bao năm, em vẫn như xưa.”
Cô cười hỏi: “Như xưa là như thế nào?”
Anh nói: “Vẫn khiến người ta thương xót.”
Tô Kiến Thanh bướng bỉnh: “Em không cần anh thương.”
Kỳ Chính Hàn vuốt nhẹ má cô: “Trước đây anh thấy cuộc đời quá dài, không dám nghĩ đến tương lai. Nhưng em rời đi mấy năm nay khiến anh nhận ra, đời này có dài bao nhiêu cũng không đau bằng những tháng ngày có em bên cạnh.”
Bảy năm vụt qua, họ đã cùng trải qua biết bao sóng gió, cả ngọt ngào lẫn cay đắng. Tình yêu nồng nàn, nỗi cô đơn sau chia ly. Tô Kiến Thanh cũng cảm thấy thật khó khăn, nhưng chưa từng thổ lộ cùng ai. Nỗi đau giấu trong tim đã rèn giũa nên sự mạnh mẽ, nhưng khi trở về bên anh, cô lại chẳng kìm được mà mềm yếu như đứa trẻ, luôn lưu luyến sự dịu dàng của anh.
Anh nói nhỏ: “Anh đã cho em thời gian suy nghĩ, nhưng em mãi không cho anh một câu trả lời. Thật lòng mà nói, anh bắt đầu thấy sốt ruột rồi.”
“Anh sốt ruột gì? Sợ già rồi không ai thèm?” Tô Kiến Thanh trêu chọc. “Không phải anh vẫn phong độ lắm sao?”
Kỳ Chính Hàn nói: “Tất nhiên rồi, anh sẽ luôn phong độ.”
Cô mỉm cười, trong lòng khẽ mắng hờn anh.
“Đợt này, anh không còn muốn em cho anh một cơ hội nữa. Anh muốn là chính em, Kiến Thanh.” Kỳ Chính Hàn lấy từ túi áo khoác ra một chiếc hộp đựng nhẫn, nhìn cô, từng chữ rõ ràng. “Nếu quá khứ từng khiến em tổn thương, vậy thì đừng quay lại quá khứ nữa. Mình bắt đầu lại từ đầu.”
Tô Kiến Thanh sững sờ nhìn món đồ trong tay anh: “Sao anh lại mang theo cái này?”
Anh mở hộp ra, để cô nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương bên trong. Ánh nắng chiếu thẳng, lấp lánh chói mắt. Kỳ Chính Hàn mỉm cười: “Lúc nào cũng mang theo, chuẩn bị tranh thủ cơ hội bất cứ lúc nào.”
Thật nực cười, ai lại cầu hôn ở nghĩa trang cơ chứ?
Càng kỳ lạ hơn là… giờ đây cô lại thấy sống mũi cay xè.
“Cho anh chút mặt mũi đi chứ? Cô Tô.” Anh nghiêng người, cúi xuống nhìn vào mắt cô, dõng dạc. “Lấy không? Một chữ thôi.”
Tô Kiến Thanh cúi đầu cười khẽ, không trả lời cũng không nhận nhẫn. Cứ thế để anh bị treo lơ lửng một hồi.
Giọng Kỳ Chính Hàn trầm xuống, như thì thầm bí mật với cô: “Nhà cưới anh cũng xem xong rồi.”
“Thật à?” Cô ngạc nhiên nhìn ánh mắt đầy ý cười của anh. “Ở đâu?”
“Ở cả hai nơi. Em muốn ở đâu cũng được.” Anh dường như đã đoán được điều cô nghĩ, rằng cô thực ra không mấy thích Yến Thành. Dù bao lâu trôi qua, Tô Kiến Thanh vẫn luôn bị sự rộng lượng của anh làm cho bất ngờ.
“Vậy thế này nhé.” Kỳ Chính Hàn tìm lối thoát cho chính mình rồi quay sang nhìn mộ Vương Doanh Kiều. “Doanh Kiều, cô gật đầu đồng ý nhé, sau này cô gái này sẽ là của tôi.”
Tô Kiến Thanh lắc đầu bật cười, không hiểu sao anh lại nghĩ ra được cách như thế. Xem ra lối thoát đó là không thể xuống nữa rồi.
Cô định lên tiếng trêu chọc anh một câu, nhưng không ngờ rằng, vừa dứt lời, con bướm khi nãy đột ngột bay lên từ bia mộ.
Họ lập tức nhìn theo.
Nó bay thẳng đến giữa hai người, vẽ một vòng cung trắng trong không trung trong xanh, rồi đậu lại ngay trên chiếc nhẫn.
Nhẹ nhàng vỗ cánh, đậu rất lâu.
Sương mù tan biến, ánh nắng rực rỡ. Gió xuân nhẹ nhàng, bướm trắng lượn quanh. Mọi thứ như đang cổ vũ cho anh.
Tô Kiến Thanh vội đưa tay che mắt, không dám nhìn.
Kỳ Chính Hàn vui vẻ nói: “Thấy không, cô ấy đồng ý rồi.”
Tô Kiến Thanh che mặt, nghẹn ngào: “Kỳ Chính Hàn, đừng làm em khóc.”
Anh nhẹ ôm lấy cô: “Khóc đi, rồi anh dỗ.”
Anh lấy nhẫn ra, nắm lấy tay cô: “Đeo nhẫn vào.”
“Em đã đồng ý đâu?” Tô Kiến Thanh cố rút tay ra, nhưng anh giữ rất chặt. Ngón tay bị anh giữ lấy không cựa quậy được.
Anh đeo nhẫn vào ngón tay thon dài của cô, đẩy đến tận cùng, giọng điệu tuy ngang ngược song lại mang theo ý cười: “Thì cưỡng hôn thôi.”
Con bướm bay quanh họ, như không biết mệt, nếu bướm có cảm xúc chắc hẳn lúc này rất vui mừng, nó đang chúc phúc cho đôi tình nhân.
Anh không phải hoàng tử, cô cũng không phải Lọ Lem. Từ nay, họ chỉ là hai người bình thường yêu nhau.
Đó là một ngày xuân tươi sáng. Cô tựa đầu vào vai anh, nước mắt rơi như mưa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.