Cô chụp ảnh rồi gửi tin nhắn cho anh: [Hình ảnh.]
Tô Kiến Thanh giả vờ không biết mà hỏi: [Muốn cưới ai cơ.]
Một lát sau, đinh đông một tiếng. Kỳ Chính Hàn trả lời: [Giả ngốc.]
Tô Kiến Thanh cười khúc khích.
Chỉ vài câu như thế, hai người cùng giả vờ ngốc nghếch, để chủ đề ấy cứ thế mơ hồ trôi qua.
Cô chưa cho anh cái gọi là dấu hiệu, vì luôn cảm thấy còn thiếu gì đó. Thiếu gì thì cũng không rõ lời. Chỉ cảm thấy, vẫn chưa tới lúc.
Sau khi ghi hình xong chương trình, gần đến đầu xuân, lần nữa gặp lại Kỳ Chính Hàn là ở Tây Thành.
Bộ phim truyền hình “Không Thấy Phồn Hoa” sắp được phát sóng. Cô cùng đoàn phim đến gặp nguyên mẫu của nữ chính, là một bác sĩ lớn tuổi. Họ cần thực hiện một buổi khảo sát đối với Phương Tuyết Nga, sẽ được dùng làm phần hậu trường. Đồng thời cũng là một đề tài phỏng vấn của đài truyền hình. Phương Tuyết Nga ở độ tuổi trung niên đang làm tình nguyện viên y tế cơ sở tại Tây Thành.
Tây Thành là thành phố miền núi, nơi họ khảo sát nằm trong huyện, được bao bọc bởi núi non trùng điệp. Nơi đây nghèo nàn nhưng vì tách biệt với thế giới bên ngoài nên có sự thanh bình như chốn bồng lai.
Đây là lần thứ ba Tô Kiến Thanh đến Tây Thành.
Nơi này là quê hương của Vương Doanh Kiều.
Cách một ngọn núi, cô từng đứng bên kia thị trấn nhìn thấy cô ấy được chôn cất.
Tô Kiến Thanh ngồi trong xe bảo mẫu cùng nhân viên đến điểm ghi hình, nhìn bầu trời đen kịt như sắp đổ mưa, tâm trạng không hề hứng khởi. Trợ lý Tiểu Duy bên cạnh tưởng cô không khỏe, hỏi có muốn uống chút nước ấm không, Tô Kiến Thanh xua tay từ chối.
Cô nhìn về chân trời xám xịt nơi xa, ngẩn người trong giây lát.
“Nghe nói tối nay có mưa to đấy, liệu mình còn kịp quay về khách sạn không.” Giọng của Trần Kha từ ghế phụ truyền đến.
Tô Kiến Thanh hoàn hồn, nhìn mấy đạo diễn đang bàn bạc trong xe.
“Không được thì ở lại đây một đêm vậy.” Giọng của nữ phó đạo diễn.
“Không đùa đấy chứ. Cái nơi khỉ ho cò gáy này có thể ở được sao.”
“Cứ như ông là vàng bạc gì không bằng, tối nay tự lái xe về đi.” Hai người bắt đầu cãi nhau.
“Kiến Thanh, cô có về không.” Trần Kha đột ngột quay đầu hỏi cô.
Tô Kiến Thanh quay sang hỏi Tiểu Duy: “Em có muốn về không.”
Tiểu Duy không lên tiếng, sắc mặt tỏ ra khó xử. Cô ấy không phải kiểu người nghĩ gì nói nấy. Tô Kiến Thanh hiểu được ý cô ấy, thản nhiên nói một câu: “Về đi.”
Trần Kha búng tay một cái: “Ba một nhé, bọn tôi về khách sạn, còn cô ngủ lại núi.” Ông nói với nữ phó đạo diễn.
Hai người lại chọc ghẹo nhau thêm vài câu, trong xe ồn ào náo nhiệt.
Giữa tiếng ồn đó, Tô Kiến Thanh vì thời tiết oi bức mà thấy buồn ngủ, chợp mắt một lúc nhưng không ngủ sâu, rất nhanh đã đến nơi. Là một bệnh viện huyện công lập. Giờ hành chính, người xếp hàng đăng ký khám kéo dài tới tận sảnh chính.
Nguyên buổi chiều đều tiêu tốn trong bệnh viện. Tô Kiến Thanh không thấy phiền, cứ theo trình tự mà làm. Lúc nhận ra thì trời ngoài kia lại tối thêm một chút, một tiếng sấm trầm vang lên khiến cô bừng tỉnh.
Mùa chuyển giao giữa ấm và lạnh, không khí ẩm buốt quấn quanh người, cô quấn chặt chiếc áo khoác cardigan mỏng đang mặc.
Từ ô cửa sổ cũ kỹ của bệnh viện nhìn ra ngoài, tầm mắt toàn là dây leo xanh đong đưa. Bệnh viện nằm trên cao, từ đây có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố. Bầu trời như một cái nắp đen kịt đè nặng, khiến người ta khó thở. Tô Kiến Thanh bất giác buồn lòng, không biết một cô gái từ nơi này cố gắng vươn lên đến thành phố lớn phải trả giá bao nhiêu nỗ lực.
Xong việc, Trần Kha vươn vai, chào tạm biệt nữ bác sĩ vừa phỏng vấn: “Vậy bọn tôi về trước nhé, cô Phương cũng về nghỉ sớm đi ạ.”
Phương Tuyết Nga gật đầu: “Ừ, mọi người đi đường cẩn thận nhé.”
“Vâng vâng vâng.”
Vẫy tay chào tạm biệt Phương Tuyết Nga, mấy người họ rời bệnh viện.
Ở quảng trường trước cổng bệnh viện, Trần Kha cùng mấy người vừa kêu lạnh chết đi được, vừa vội chen vào xe bảo mẫu của đoàn phim.
Là do ánh mắt tinh tường hay là có linh cảm, Tô Kiến Thanh chú ý tới một chiếc xe đậu bên đường, chăm chú nhìn sang.
Không nhìn rõ biển số, nhưng cảm giác quen thuộc khiến cô thấy ấm lòng. Qua lớp kính chắn gió mờ mờ, người đàn ông trong xe cuối cùng cũng đã đợi được con mồi của mình, hơi nheo mắt lại, giơ tay chào cô một cái đơn giản.
Kỳ Chính Hàn mở cửa bước xuống xe, dập nửa điếu thuốc trong tay vào thùng rác bên cạnh.
Người đàn ông cao ráo đứng không gần không xa giữa làn sương mù dày xám nơi núi rừng, có vẻ ngoài nhàn tản như tiên nhân thoát tục. Anh ở đâu cũng toát lên vẻ ung dung cao quý, cả người như không màng thế sự. Trên mặt lơ đãng mang theo nụ cười nhạt, không tiến lại gần cô mà chỉ giơ tay ra hiệu cô bước tới.
Tô Kiến Thanh không lập tức đi đến chỗ anh, cô quay sang chào Trần Kha. Trần Kha kinh ngạc nhìn Kỳ Chính Hàn đang đứng sừng sững trước xe, gật đầu liên tục nói được. Tiểu Duy ở ghế sau càng kinh ngạc hơn, cô ấy ló đầu ra nhìn cô với ánh mắt cầu cứu. Tô Kiến Thanh vỗ nhẹ vai cô ấy: “Em theo đạo diễn Trần về đi nhé.”
Tiểu Duy gật đầu: “Dạ.”
Đợi xe họ đi khuất vào màn hơi nước mịt mù, Tô Kiến Thanh mới bước lại, chưa tới trước mặt anh đã mở miệng: “Anh đến thăm em sao.”
Kỳ Chính Hàn đưa tay xoa đầu cô, thấp giọng nói: “Một ngày không gặp như ba thu dài, sao lại khiến người ta nhớ thương thế này.”
Mùi hương nồng đượm mang theo vị đắng nhẹ trên người anh hoà quyện vào làn khói bụi tự nhiên, biến thành một thứ hương vị kỳ lạ nhưng dễ chịu. Tô Kiến Thanh khẽ hít hít mũi. Cô giả vờ giận: “Giọng điệu gì vậy, xem ai là người tình nhỏ đây.”
Anh cười đến cong cả mắt, nhẹ nhàng dỗ dành: “Được rồi được rồi, bây giờ không phải nữa.”
Tô Kiến Thanh quay người đi về phía sau, Kỳ Chính Hàn kéo tay áo cô một cái nhưng không giữ được, tay trượt ra. Cô nói: “Em hơi buồn ngủ, ngồi sau nghỉ một lát.” Không đợi anh trả lời, cô đã mở cửa ngồi vào ghế sau.
Kỳ Chính Hàn lên xe, đóng cửa lại. Trong khoang xe kín mít, luồng khí ấm áp pha lẫn mùi hương nhàn nhạt bao bọc lấy thân thể khiến cô thấy dễ chịu. Tô Kiến Thanh khoanh tay, hơi nghiêng người tựa vào cửa kính xe, không chủ động nói chuyện với anh, mí mắt rủ xuống, nửa tỉnh nửa mê.
Sương mù trong núi ngày càng dày đặc, cơn mưa bão ấp ủ cả buổi cuối cùng cũng trút xuống. Mưa như những chiếc roi vung thẳng vào cửa kính xe, dữ dội đến rợn người.
“Lái chậm chút, mưa to rồi.” Tô Kiến Thanh nhắc nhở.
Kỳ Chính Hàn trầm giọng đáp: “Anh biết rồi.”
Cô có chút hối hận vì không ngồi phía trước, khoảng cách này khiến cô thiếu cảm giác an toàn. Cô lên tiếng bắt chuyện với anh: “Hôm nay anh đến không phải để gặp em hả?”
Anh bật cười: “Anh nói là đến làm việc, em tin không?”
“Tin.” Tô Kiến Thanh gật đầu. “Đường núi khó đi như thế này, anh đâu cần phải vất vả đến vậy chỉ để gặp em.”
Kỳ Chính Hàn giơ tay chỉnh gương chiếu hậu để nhìn cô dễ hơn, chân thành nói: “Một nửa là vậy. Anh đến giúp đạo diễn Trần kiểm tra tiến độ.” Câu trả lời này khiến cô bớt áy náy, gật đầu nhẹ nhõm.
Mất một tiếng mới có thể ra khỏi ngọn núi này. Tô Kiến Thanh nhìn chằm chằm vào những giọt mưa trượt dài trên cửa kính xe. Cô không thấy rõ tình hình bên ngoài, nhưng có thể cảm nhận được một khoảng đen mịt mù phía trước chính là vực sâu. Đó là một vực thẳm thực sự. Cảm giác sợ hãi dâng trào khiến cô run rẩy, ngón tay chạm nhẹ lên kính cũng khẽ rung. Trực giác mạnh mẽ của Tô Kiến Thanh dâng trào.
“Kỳ Chính Hàn.”
“Ừ?”
Cô nhìn về phía kính chắn gió phía trước, mưa gió như một bóng đen nặng nề bao trùm trước mắt anh, tầm nhìn gần như bằng không, không biết anh dựa vào gì để xác định phương hướng. Tô Kiến Thanh nghiêm túc nói: “Chúng ta dừng lại đi, chỗ này nguy hiểm quá.”
Anh nói: “Còn nửa tiếng nữa là ra ngoài rồi.”
“Đừng đi tiếp nữa, sẽ xảy ra chuyện đấy.” Lông mày cô nhíu chặt, giọng điệu kiên quyết.
Có vẻ anh cũng cảm nhận được điều gì đó, liền giảm tốc độ xe xuống.
Tai hoạ xảy ra chỉ trong khoảnh khắc.
Chân Kỳ Chính Hàn còn chưa kịp đạp hết phanh, phía trước bỗng vang lên một tiếng nổ lớn như sét đánh ngang tai. Vách núi đổ sập chắn ngang trước mắt, mưa và sương lập tức bị thay thế bằng đất đá vàng cuồn cuộn. Một làn bụi mù mịt bốc lên không dứt.
Một màn đen tối rợn người ập đến.
Ầm một tiếng, đất sụp núi lở, trời long đất lở.
Đầu óc Tô Kiến Thanh lập tức trống rỗng, một lúc sau mới phản ứng lại, mơ hồ lên tiếng: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Kỳ Chính Hàn nhanh chóng lấy điện thoại ra, cúi đầu bình tĩnh gọi đi, vừa gọi vừa trả lời cô: “Sạt lở đất.”
Tim Tô Kiến Thanh chùng xuống, cô định mở cửa xuống xe thì bị anh quát một tiếng: “Đừng mở cửa!”
Lời của Kỳ Chính Hàn còn chưa dứt, đất đá cuồn cuộn theo dòng lũ trút xuống, nhấn chìm chiếc xe của họ trong tích tắc. Tựa như tiếng gào thét của mãnh thú, thế giới lập tức chìm vào một màn đen chết chóc.
Tô Kiến Thanh hoảng loạn lục tìm điện thoại, cô muốn gửi tin nhắn cho Tiểu Duy, nhưng cột sóng đã biến mất. Cô sợ hãi ngẩng lên nhìn Kỳ Chính Hàn, hỏi: “Giờ phải làm sao? Chúng ta ra ngoài bằng cách nào?”
Kỳ Chính Hàn day trán, có phần bất lực, tắt chiếc điện thoại không thể kết nối của mình.
Anh đẩy thử cánh cửa phía mình nhưng bị chặn kín, rồi bật đèn pin soi quanh khoang xe. Chỉ có khe cửa sổ bên phía Tô Kiến Thanh còn le lói chút ánh sáng xám xanh. Anh nói: “Ra không được đâu, cửa bị chặn hết rồi.”
“Đập cửa kính?”
“Không thể, sẽ đi vào chỗ chết.”
Tô Kiến Thanh vô lực nhìn anh.
Kỳ Chính Hàn hạ thấp ghế lái, cong đôi chân dài bước sang ghế sau. Tô Kiến Thanh đang run rẩy được anh ôm chặt vào lồng ngực ấm áp. Đến khi bàn tay được nắm lấy, cô mới phát hiện bản thân đang run đến mức không kiểm soát nổi. Kỳ Chính Hàn giữ chặt những đầu ngón tay lạnh toát của cô, nhẹ nhàng trấn an: “Sợ lắm à?”
“Em thấy bàng hoàng.” Mới lúc nãy họ còn đang nói chuyện bình thường, cô không dám tin chỉ trong chớp mắt mọi thứ đã biến thành như vậy. Tô Kiến Thanh không dám nghĩ đến cái từ đó. Khi nó thực sự đè lên cô, cô thậm chí không đủ can đảm để thốt thành lời.
Quá đỗi bàng hoàng.
Đêm dần buông, bầu trời vẫn còn một tia sáng mờ, nhưng họ như đang rơi vào một nhà ngục không đáy, chỉ còn biết chờ đợi sự phán xét của số phận.
“Không sao đâu.” Kỳ Chính Hàn dùng áo khoác quấn lấy cô, khẽ vuốt khuôn mặt nóng bừng vì sợ hãi của cô, dịu dàng nói. “Ở đây chắc chỉ là sạt lở nhỏ, sẽ không có lũ đâu.”
“Thật không?”
Anh gật đầu: “Địa thế không đến nỗi nghiêm trọng. Nếu có, xe cũng đã bị cuốn đi rồi.”
Đôi môi Tô Kiến Thanh vẫn đang run. Cô không phân biệt nổi Kỳ Chính Hàn đang phân tích thật lòng hay chỉ đang nói để trấn an cô. Cúi đầu, cô chui vào bên trong áo khoác của anh, giọng nghẹn ngào: “Nghẹt thở quá.” Cảm giác như bị chôn sống trong bóng tối.
Chẳng bao lâu sau, cửa sổ phía bên chưa bị đất lấp hoàn toàn từ từ hạ xuống, tiếng động cơ vang lên trong hai giây. Những hạt mưa lạnh buốt lập tức tạt thẳng vào trong, rơi xuống người cô như mũi kim đâm vào cổ, khiến cô rùng mình. Nhưng cô lại ngửi được mùi gió.
Cô cần luồng gió lạnh đó.
“Đỡ hơn chưa?” Kỳ Chính Hàn hỏi.
Tô Kiến Thanh gật đầu: “Giờ chúng ta phải làm gì?”
“Chờ cứu viện.”
“Nếu không ai tìm ra chúng ta thì sao?”
Kỳ Chính Hàn đáp: “Không có khả năng đó.”
Trước đây cô từng rất ghét cái kiểu nói chuyện nắm chắc mọi thứ của anh, nhưng giờ phút này cô lại hoàn toàn dựa vào nó, bản thân còn mong sao có thể nghe thêm nhiều lời an ủi hơn nữa từ anh. Tô Kiến Thanh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Kỳ Chính Hàn giữa bóng tối mờ mịt, người cô được bao bọc trong mùi hương từ quần áo anh, bị hơi ấm từ vòng tay anh nuốt trọn, cô nắm chặt tay anh, như thể bám lấy cọng rơm cuối cùng.
“Em có đói không?” Kỳ Chính Hàn vén nhẹ mái tóc rối của Tô Kiến Thanh. Dáng vẻ điềm tĩnh của anh cũng giúp cô dần ổn định lại.
Tô Kiến Thanh lắc đầu. Một lúc sau, cô đột nhiên nói: “Hôm nay anh không nên đến.”
Kỳ Chính Hàn bật cười: “Anh đến làm việc chứ có phải tìm con sói mắt trắng là em đâu.”
Giọng cô rất buồn, có chút nghẹn ngào: “Anh đang lừa em phải không?”
Anh nhéo má cô: “Lừa em là chó.” Rồi lại có chút may mắn nói. “May mà hôm nay không để chú Hà lái xe.”
Tô Kiến Thanh nằm trong lòng anh, hơi ấm xa cách đã lâu này giờ lại mang đến cho cô sức mạnh. Một cảm giác buồn thương khó nói dâng trào khiến cô mệt mỏi rã rời. Mí mắt vừa cụp xuống, cô lập tức thiếp đi.
Một phút như dài cả năm. Tô Kiến Thanh bị thiếu oxy nghiêm trọng, nhưng cửa sổ không thể hạ thêm được nữa, nếu bùn tràn vào thì họ thực sự sẽ bị chôn sống. Sự sợ hãi dữ dội khiến nhịp thở cô trở nên nặng nề hỗn loạn.
“Chính Hàn, em sợ quá.”
“Sợ gì, chẳng phải còn có anh sao?”
Cô đặt bàn tay yếu ớt vào lòng bàn tay anh. Bất chợt nhớ đến một mùa xuân thời thơ ấu, cũng là mưa và lạnh buốt như thế, tuyệt vọng và tê dại như thế. Không thay đổi là người ở bên cô, cho cô sức mạnh và dũng khí.
“Qua cơn hoạn nạn, tất gặp phúc về sau.” Ý thức cô được đánh thức bởi giọng nói của anh. Chim gần chết, tiếng kêu cũng ai oán. Kỳ Chính Hàn sắp chết, nhưng vẫn không bỏ được cái kiểu cà lơ phất phơ. Cô gần như nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của anh, cùng với một câu nói nhẹ bẫng. “Ra được rồi thì phải thưởng anh một cái hôn nha.”
Tô Kiến Thanh bất lực kéo nhẹ khóe môi: “Lúc này mà còn mưu tính lợi dụng.”
“Không mượn lúc này thì mượn lúc nào.” Anh thừa nước đục thả câu, mặt dày đến cực điểm, vậy mà còn có thể cười được.
Gió ngoài kia chưa ngừng, mưa vẫn chưa dứt. Bầu trời tối sầm và hỗn độn. Gió lùa vào khiến lưng Tô Kiến Thanh cứng đờ. Kỳ Chính Hàn hiểu ý cô, lấy áo khoác trùm lên đầu cô.
“Giờ thì không lạnh nữa chứ?” Anh sợ cô ngủ mất, cúi đầu nói bên tai cô. “Có muốn đóng cửa sổ không?”
Đầu Tô Kiến Thanh lắc nhẹ dưới tay anh: “Đừng, để tỉnh táo chút.”
Kỳ Chính Hàn nói: “Ừ.”
Tô Kiến Thanh đau đớn nhíu mày, lẩm bẩm: “Em có thể chợp mắt một lát không?”
Ngay lúc ấy, một viên kẹo ngọt được nhét vào môi cô. Anh gật đầu đồng ý: “Ngủ đi.”
Tô Kiến Thanh dùng đầu lưỡi lăn qua lăn lại, là một viên kẹo nougat. Cô lập tức cắn lấy: “Chúng ta chia đôi nhé.”
“Em ăn đi.” Kỳ Chính Hàn từ chối đề nghị đó. “Anh có cả hộp đây, không tranh với em đâu.”
Anh lắc lắc chiếc hộp trong tay, tiếng va chạm của những viên kẹo bên trong như một tia hy vọng. Tô Kiến Thanh lại đưa viên kẹo vào miệng. Kỳ Chính Hàn đặt tay lên sau đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve như đang chăm sóc một đứa trẻ. Tô Kiến Thanh trong sự chăm sóc tận tình ấy dần thiếp đi. Cô mơ thấy ác mộng rồi bất chợt bừng tỉnh, toàn thân run rẩy.
“Sao vậy?”
Giọng nói khàn khàn đầy quan tâm của anh vang lên, như từ thế giới khác vọng về.
Tô Kiến Thanh mất một lúc để định thần, họ vẫn còn bị kẹt trong xe.
May mắn trong bất hạnh, như Kỳ Chính Hàn đã nói, chiếc xe của họ không bị cuốn trôi, chỉ bị đất đá đè lên. Trong giấc mơ mơ hồ cô như nghe thấy kính chắn gió vỡ vụn, liền dùng điện thoại soi thử, quả nhiên cửa sổ đã nứt ra một đường.
Không rõ đã ngủ bao lâu, tiếng gió gào thét bên ngoài đã im bặt, nhưng đội cứu hộ vẫn chưa đến. Nhưng Tô Kiến Thanh lại không còn sợ như trước nữa. Cô khẽ hỏi: “Anh chưa ngủ à?”
Kỳ Chính Hàn nhàn nhạt đáp một tiếng: “Anh không ngủ.”
Cổ họng Tô Kiến Thanh hơi nghẹn lại. Cô biết anh không thể ngủ. Cô đề nghị: “Kể cho em nghe về mấy năm nay của anh đi.”
Kỳ Chính Hàn cười khẽ: “Ngày tháng của anh chán lắm, có gì đáng kể đâu.”
“Nói đại cũng được.”
Anh trầm ngâm một lúc, bắt đầu kể từ lúc cô rời đi: Chuyện công việc, chuyện các anh trai của anh, chuyện con cái của họ. Quãng thời gian đằng đẵng được cắt gọn thành từng mẩu vụn nhỏ, anh kể chậm rãi, cô lắng nghe chăm chú. Sau đó lại quay về đề tài đầu tư của anh, cô thể hiện sự kiên nhẫn đặc biệt với một kẻ cuồng công việc như anh. Cuối cùng, cô vẫn không nể mặt mà kết luận: “Xem ra không phải khiêm tốn, đúng là nhàm chán thật. Biết vậy đã không để anh phí lời rồi.”
Anh cười, nhưng có vẻ uể oải, không nói lại được.
Tô Kiến Thanh cảm nhận rõ cánh tay đang ôm cô đã lơi lỏng đi nhiều.
Trong khoang xe thiếu dưỡng khí, cô vừa rồi đã ngủ quá lâu, không biết anh đã vượt qua quãng thời gian ấy một mình như thế nào.
Bầu trời đen kịt, mưa gió đã ngừng, yên tĩnh như ngày tận thế, thế gian chỉ còn lại hai người họ. Tô Kiến Thanh không còn sợ hãi nữa, cô nắm lấy lòng bàn tay Kỳ Chính Hàn, hỏi: “Anh mệt rồi phải không?”
“Chịu được.” Anh vừa nói, vừa nhét thêm một viên kẹo vào miệng cô.
“Kỳ Chính Hàn, thật không thể tin nổi, chúng ta sắp thành cặp uyên ương chạy trốn rồi.” Tô Kiến Thanh ngậm viên kẹo nougat, ngược lại còn chủ động đùa giỡn với anh.
Anh uể oải nói: “Uyên ương chạy trốn cũng được.”
Trái tim nóng rực của người đàn ông cùng nhịp đập sinh mệnh vang vọng bên tai cô, giọng anh vang lên từ lồng ngực, trầm đục nặng nề: “Nói thật, anh không còn can đảm để chia xa em lần nữa.”
Trán cô đúng lúc tựa vào yết hầu anh, cảm nhận rõ ràng sự rung động ấy. Không phải lời nói suông, đó là sự chân thành. Một lúc lâu sau, Tô Kiến Thanh bình tĩnh nói: “Em cũng nói thật với anh, thật ra em đã từng buông bỏ rồi.”
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên trán cô.
Có lẽ chỉ là ảo giác, vì cái chạm ấy quá khẽ khàng, thoáng qua như chưa từng tồn tại, không giống phong cách thường thấy của anh.
Viên kẹo trong miệng tan hết, cô còn muốn ăn thêm, bèn tự mình duỗi tay, lần mò vào hộp kẹo bên cạnh anh. Nắp hộp nhựa bật ra “tách” một tiếng, ngón tay thon dài luồn vào, nhưng lục mãi chỉ chạm phải vách hộp trống không. Tô Kiến Thanh giật mình, vội vàng mò thêm lần nữa.
Trong hộp đúng là không còn viên nào.
Kỳ Chính Hàn nhắm mắt, nên không thấy được sự kinh ngạc trong mắt cô.
Tại sao lại lừa cô? Chỉ để chừa lại hai viên cuối cùng cho cô sao?
Không ai biết cơn bão này còn kéo dài bao lâu. Đó là chút năng lượng cuối cùng để níu giữ sự sống.
Giữa đêm đen im ắng sau cơn mưa gió, cô chỉ có thể dựa vào hơi thở của người đàn ông bên cạnh để cảm nhận mình vẫn còn sống. Từng luồng hơi anh phả vào mặt khiến cô thấy ấm áp khôn cùng.
Phải rất lâu sau, Tô Kiến Thanh mới dần ổn định lại nhịp thở. Bàn tay trống không của cô từ từ thu về, nắm lấy tay áo anh. Cô chỉ nắm lấy, như trút ra cảm xúc gì đó, nắm đến mức ngón tay trắng bệch.
Cô ngẩng đầu, âm thanh nỉ non như vỡ vụn trong bóng tối, trầm thấp đến mức chẳng giống cô chút nào: “Kỳ Chính Hàn, em không xứng.”
Kỳ Chính Hàn cụp mắt nhìn vào đôi mắt vẫn trong veo của cô, anh mím môi, dùng chút sức lực cuối cùng siết chặt cô vào lòng. Môi mỏng lướt qua mí mắt đang run rẩy của cô, dịu dàng nói: “Sao em lại không xứng?”
Thế giới sụp đổ thành đống hoang tàn rộng lớn, trong tàn tích ấy, họ ôm nhau sưởi ấm.
Cô lặng lẽ bám lấy hy vọng sống sót cuối cùng, ôm lấy ký ức hạnh phúc đã vỡ vụn, ôm lấy tuổi thanh xuân đã qua. Trịnh trọng như một cuộc chia ly hùng tráng, cũng như một lời thề nghiêm trang.
Nếu có thể gặp lại ánh mặt trời ngày mai, thì đó là ân huệ và sự tái sinh mà trời cao ban cho cô. Mọi thứ trở về con số không cũng chẳng sao, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.