Cảnh Húc Nghiêu muốn trói Thạch Hâm lại cạnh mình, cách duy nhất chính là kết hôn.
Như thế họ sẽ có thể vĩnh viễn ở bên nhau.
Ý tưởng này làm chính Cảnh Húc Nghiêu cũng thấy sợ. Anh sao lại nghĩ đến chuyện kết hôn? Trong từ điển trước giờ của anh, kết hôn dường như là chuyện không có khả năng, nhưng vào giờ này ngày này, vì Thạch Hâm mà anh nghĩ đến việc bước chân vào hôn nhân.
"Thạch Hâm!"
Cảnh Húc Nghiêu nhìn cô gái trước mắt. Cô cũng không phải quá xinh đẹp, như một nụ anh đào thanh tú, môi hồng răng trắng. Mỗi lần cùng cô hôn môi, anh đều luyến tiếc khi rời đôi môi ấy, ngọt lành như mật mía.
Thạch Hâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cảnh Húc Nghiêu, cô thật sự không rõ tại sao Cảnh Húc Nghiêu muốn bám lấy mình không bỏ? Thật sự các cô gái đẹp hơn cô có rất nhiều, ngay cô gái tới tìm anh ngày hôm đó đã rất vô cùng quyến rũ rồi.
"Gì cơ?"
"Thạch Hâm, chúng ta kết hôn đi!"
"Anh, anh nói cái gì?" Thạch Hâm thực sự không thể tin được những gì mình cửa nghe.
Rốt cuộc là cô điên hay Cảnh Húc Nghiêu điên rồi? Vì sao một kim cương vương lão ngũ* lại muốn kết hôn với cô? Nếu trước kia Thạch Hâm chỉ đơn thuần cho rằng Cảnh Húc Nghiêu là người có chút tiền, thì hiện tại Thạch Hâm xác định trăm phần trăm, người đàn ông Cảnh Húc Nghiêu này, ngoại trừ tiền, anh không còn gì khác.
(t/n: đại khái chỉ người đàn ông có đủ năm tiêu chuẩn: 1. Nhiều tiền, gia đình giàu có quyền thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466078/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.