Từ Khiêm hôn xuống đôi môi hồng của Ngu Dao, đồng thời bàn tay cũng không nhàn rỗi.
"Từ Khiêm, anh dừng tay!" Ngu Dao muốn giãy người để thoát nhưng hoàn toàn không có sức.
Cô biết, nếu Từ Khiêm tiếp tục thì chuyện gì sẽ phát sinh.
Giọng cô mang theo một chút nức nở. Từ Khiêm hoàn toàn mặc kệ, những lời nói của Ngu Dao đã chọc giận anh.
Trong tâm cô muốn cứu Ngu Thế Minh, Từ Khiêm hoàn toàn có thể lý giải, anh chỉ là không rõ, chọc giận anh đối với Ngu Dao thì có gì tốt?
Cô trước sau vẫn chưa học được cách ngoan ngoãn nghe lời, nói lời dễ nghe.
Tối hôm qua hết thảy cũng chỉ là những biểu hiện giả dối.
Sau một hồi vận động kịch liệt, cả người Ngu Dao như mới từ bể bơi lên, cả người ướt rườn rượt, Từ Khiêm ôm cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ.
Hai người tắm rửa xong đi ra thì đã là buổi chiều.
Thấy mắt Ngu Dao bị quầng thâm rất rõ, Từ Khiêm nhẹ giọng dỗ dành.
"Ngủ một lát trước đi!"
Tối hôm qua lần đầu tiên Ngu Dao trải qua chuyện đó, thể lực của cô đã sớm tiêu hao quá sức, không bao lâu liền thiếp ngủ.
Từ Khiêm thấy cô đã ngủ say liền kéo chăn mỏng đắp cho cô, hôn nhẹ lên trán cô, bấy giờ mới đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.
Anh lấy di động gọi cho Chương Minh lúc này đang ở thành phố Côn.
"Chương Minh, thả Ngu Thế Minh đi!" Khuôn mặt Từ Khiêm điềm tĩnh, anh nói, cứ như đang bàn luận chuyện thời tiết trong ngày.
Chương Minh kinh hãi. "Sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466080/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.