Thấy động tác cô mau lẹ như vậy, Từ Khiêm không ngăn được sự kinh ngạc trong mắt.
"Em làm gì vậy?"
"Anh nói tôi đang làm gì?" Ngu Dao nhìn anh, hỏi lại.
Đến nơi này, Ngu Dao đã vô số lần làm công tác tư tưởng cho mình, chẳng qua chỉ là cùng anh ta một đêm thôi, gắng nhịn một hồi cũng sẽ qua.
Đuôi mắt Từ Khiêm liếc nhìn cô một cái, hôm nay Ngu Dao trang điểm rất đẹp. Cô mặc một chiếc đầm vải linen ôm cao chỗ cần nhô cao, bên ngoài khoác áo khoác màu xanh lá nhạt, chân vẫn đi giày thể thao cũ.
Trong ấn tượng của người đàn ông, hình như giày của Ngu Dao không còn loại nào khác ngoài loại thể thao này.
Khóe mắt anh lướt qua hai gò má cô. Ha! Đêm nay Ngu Dao thế mà lại trang điểm; tuy chỉ trang điểm nhẹ nhưng trông đã khác với vẻ thường ngoài của cô. Từ Khiêm liếc mắt một cái đã nhìn ra hôm nay cô trang điểm.
"Em... Đang quyến rũ tôi?" Từ Khiêm dùng ánh mắt không có ý tốt đẹp nhìn cô.
Ăn vận kiểu này, trong mắt ai ai cũng đều sẽ cảm thấy cô gái này đang câu dẫn mình.
"Anh nói thế nào thì thế nấy." Ngu Dao cũng không phản bác lời anh nói.
Từ Khiêm hừ lạnh, không nói gì, anh huýt sáo cho bảo vệ mở thanh rào chắn để xe vào bãi đỗ xe ngầm.
Hai người đi thang máy dưới hầm để xe để lên nhà.
Vừa vào cửa, Từ Khiêm đã lập tức về phòng mình thay quần áo, để Ngu Dao một mình ở phòng khách.
Ngu Dao đánh giá căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466084/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.