Ngu Dật Thần vừa đi ra liền nghe được những lời Ngu Dao nói.
"Chị!" Vừa rồi ở bệnh viện, Ngu Dao còn nói chết cũng không đi cầu xin Từ Khiêm, sao lúc này lại vậy?
Ngu Lộ cũng không ngồi ngây ở nhà Ngu Dao lâu, liền đi về.
Nhà bà vẫn còn việc chờ bà về làm, trước khi về bà dặn dò Ngu Dao: "Ngu Dao, con nhớ kỹ những gì con nói."
Ngu Dao gật đầu. "Cô, cô yên tâm đi."
Ngu Lộ đi rồi, Ngu Dật Thần mới có cơ hội nói chuyện riêng với Ngu Dao.
"Chị, rốt cuộc sao lại thế này?"
Lúc Ngu Lộ tới vẫn ổn, sao giờ lại ra như vậy?
Vừa rồi đưa Cố Tuệ Nhàn về phòng, bởi vì tường ngăn cách âm thanh, ở trong phòng Ngu Dật Thần chỉ nghe được Ngu Lộ lớn tiếng chứ không nghe rõ Ngu Lộ nói gì. Chỉ trong chớp mắt đó Ngu Dao lại nói chị sẽ đi cầu xin Từ Khiêm.
Những lời chị nói ở bệnh viện chẳng lẽ là lừa cậu sao?
"Không sao đâu, Dật Thần, em đừng làm gì nữa, mau nghỉ ngơi đi."
Ngu Dao không muốn nói gì thêm với Ngu Dật Thần.
Thật ra Ngu Lộ nói rất đúng, chuyện của Ngu Thế Minh hoàn toàn do cô gây ra, sao cô có thể thấy chết mà không cứu? Cô rõ ràng cũng biết, chỉ cần cô khuất phục là sẽ xong.
Ngu Dao về phòng, lấy một quyển album ảnh trên giá sách của cô, trong đó chứa những ảnh chụp thời thơ ấu của cô.
Trong album không có một tấm cô và Cố Tuệ Nhàn chụp chung, ngược lại toàn là hình cô với Ngu Thế Minh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466087/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.