Ngu Dao lúc đầu ngồi một mình trong phòng để bình tĩnh lại. Cô cũng biết đêm nay thái độ bản thân mình với Diệp Tử Mặc đêm nay có hơi quá đáng, Diệp Tử Mặc cũng vì lo lắng cho cô mới nói ra như vậy.
Sự việc xong rồi, cô cũng có hơi quá đáng với Ngu Dật Thần nữa.
Tóm lại đêm nay, đối với Ngu Dao mà nói, là một đêm quá đáng của Ngu Dao.
Đã biết thủ phạm đứng sau hãm hại bố mình, rồi đi cãi nhau với bạn trai, lại còn mắng đứa em mình yêu thương mười mấy năm, sao cô không cảm thấy khó chịu cho được.
Ngu Dật Thần sau khi thấy ở hành lang không có ai thì lầm bầm đi về phòng, vừa lúc Ngu Dao từ trong phòng mình đi ra, định nói chuyện đàng hoàng với Ngu Dật Thần, thấy cậu đang lầm bầm gì đó liền hỏi: "Em đang lảm nhảm gì đó?"
Ngu Dật Thần liếc nhìn chị mình một cái.
"Không có gì đâu."
"Không có gì là sao?"
"Em đi xem thử anh Tử Mặc bị chị đuổi còn ở ngoài không. Trễ thế này quanh đây cũng không còn taxi, khách sạn lại xa, em định kêu anh ấy vào nằm tạm với em một đêm." Ngu Dật Thần tức giận nói.
Cậu vẫn còn giận chị.
Ngu Dao lúc này mới bừng tỉnh sực nhớ, đã trễ thế này, gần nhà cô không có khách sạn, taxi ở thành phố Côn lại không có nhiều xe chạy ca đêm như ở Bạch Sa nên rất khó có xe chạy vào khu này.
Cô khoác áo khoác lập tức chạy nhanh xuống lầu, hy vọng có thể đuổi kịp Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466096/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.