"Diệp Tử Mặc, anh nói gì đó!" Ngu Dao hét lớn tên anh.
Anh vừa nói gì?
Anh đã nói buổi tối cô ngủ với Từ Khiêm?
Câu đó ai nghe thấy cũng sẽ thấy tức giận huống gì là Ngu Dao.
"Anh vừa nói gì thì em còn rõ hơn anh!" Diệp Tử Mặc hoàn toàn không cho mình có gì sai.
Anh đã nói từ trước với Ngu Dao, đừng có tiếp xúc nhiều quá với Từ Khiêm, anh không thích, nhưng Ngu Dao lại không nghe. Cô sau đó vẫn gặp người tên Từ Khiêm ấy, vẫn hẹn người đàn ông đó ra ngoài gặp mặt.
Cô làm chuyện gì cũng chẳng với với anh.
Điều này làm Diệp Tử Mặc trong lòng không thoải mái vô cùng.
Đổi lại thì người đàn ông nào cũng đều không thích bạn gái không nghe lời mình như vậy thôi.
Ngu Dao không muốn cãi cọ tiếp với anh, cô bước nhanh tới trước mặt Diệp Tử Mặc, nắm áo anh, nói: "Anh ra ngoài cho em!"
Sau đó cô mở cửa, nhốt Diệp Tử Mặc ở ngoài.
Ngu Dật Thần nhìn hai người khắc khẩu, cậu chẳng thể nói chen vào, chỉ có đứng nhìn bọn họ ầm ĩ. Mãi tới khi Ngu Dao đẩy Diệp Tử Mặc ra cửa, cậu mới mở miệng: "Chị, chị làm vậy thật quá đáng!"
Không quá sao?
"Anh Tử Mặc lo cho chị cả đêm nên nói chuyện có hơi khó nghe, về tình cảm có thể tha thứ."
Ngu Dật Thần căn bản không cảm thấy Diệp Tử Mặc có lời nào quá phận, không hiểu sao Ngu Dao lại bùng phát như vậy.
"Em biết gì! Xéo về ngủ cho chị!"
Lần đầu tiên Ngu Dao lớn tiếng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466098/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.