Ngay từ đầu, Từ Khiêm quả thật đã từng nghĩ tới việc dùng chuyện của Ngu Thế Minh để uy hiếp bắt ép Ngu Dao phải làm theo ý mình, hiến tủy sống cho Quý Tinh, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, không thật sự làm loại chuyện này.
Sau đó đến khi biết được chuyện này, anh lập tức chạy tới thành phố C trước.
"Từ Khiêm, anh thật quá hèn hạ." Ngu Dao hung tợn nói. "Dừng xe."
Hiện giờ cô không hề muốn ở cùng một chỗ với Từ Khiêm chút nào.
Từ Khiêm liếc mắt nhìn đoạn đường đang đi.
"Em đừng làm loạn."
Tối muộn thế này, nếu cô xuống xe thì về thế nào? Nơi này làm gì bắt được taxi.
Ngu Dao không hề nghe lọt một chữ nào.
"Anh dừng xe lại cho tôi."
Từ Khiêm vẫn không phản ứng gì, Ngu Dao liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, xác định không có xe nào đi qua, lập tức mở cửa xe, nhảy xuống.
Từ Khiêm hoàn toàn không ngờ tới Ngu Dao sẽ nhảy thật, khi nãy anh còn đang gia tăng tốc độ nữa.
Thông qua kính chiếu hậu, anh nhìn thấy Ngu Dao đang lăn vài vòng cách xa, anh lập tức đạp thắng lại, đánh tay lái lái xe quay trở lại.
"Em điên rồi!"
Từ Khiêm xuống xe, đi tới trước mặt Ngu Dao hét lớn.
Ngu Dao đứng dậy, phủi bụi trên quần áo của mình, may mắn khi nhảy xuống xe cô không bị thương ở đâu cả.
Cô vỗ vỗ lòng bàn tay của mình.
"Tôi ngồi cùng một chỗ với kẻ hãm hại cha mình cả buổi tối mới thật sự là điên rồi."
Từ Khiêm thấy khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466100/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.