Tối hôm sau Ngu Thế Hoành đến nhà Ngu Dao.
"Chú hai, thế nào rồi ạ?" Ngu Dao vừa mở cửa, nhìn thấy người đến là Ngu Thế Hoành liền gấp gáp hỏi.
Sau khi vào nhà, Ngu Thế Hoành lắc đầu một cái. "Không được."
Ông thấy Cố Tuệ Nhàn cũng đang từ phòng ngủ đi ra. "Hôm nay em đã nhờ vả hết bạn bè cũng không được."
"Tại sao?" Ngu Dao không hiểu lĩnh vực này, chẳng lẽ bị tạm giam hành chính cũng không thể đi thăm sao?
"Họ cho chuyện của anh cả có chút nghiêm trọng, không cho thăm nom."
Từ khi Ngu Thế Minh xảy ra chuyện đến nay, đêm nào Cố Tuệ Nhàn cũng ngủ không yên, hai hôm nay càng nghiêm trọng, mất ngủ cả đêm.
"Thật sự không được sao?" Bà chỉ muốn gặp chồng một lần, muốn xem ông thế nào rồi, lẽ nào như vậy cũng không được ư?
Ngu Thế Hoành lắc đầu. Hôm nay ông đã nhờ vả toàn bộ bạn bè có thể giúp mình, có một số người cũng lăn lộn trong quan trường. Hiện giờ lời đồn đại đã truyền ra khắp nơi, dù chuyện của Ngu Thế Minh không công bố ra bên ngoài, nhưng lời đồn đáng sợ biết bao nhiêu.
Vừa nghe Ngu Thế Hoành tới là muốn thông qua quan hệ để thử gặp anh mình, ai ai cũng đều lắc đầu, nói mình không giúp được gì.
Dù có người có thể giúp một tay thì lúc này họ cũng sẽ không muốn rước họa vào thân.
"Chú hai, chú giúp con nghĩ biện pháp đi!" Ngu Dao nghĩ, nhất định phải gặp cha mình một lần, cô phải biết rõ ràng chuyện này, sao lại bị tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466112/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.