Ngu Dao vừa nghe Ngu Thế Minh bị giam liền đánh rơi di động xuống đất.
"Này! Dao Dao? Con còn nghe không?" Cố Tuệ Nhàn chỉ nghe có thứ gì rớt, không biết Ngu Dao đã đánh rơi điện thoại xuống đất.
Đường Lăng ngồi trong văn phòng đánh xong một đống hóa đơn, thấy Ngu Dao sững sờ ngồi đó liền đi tới vỗ cô một cái.
"Cậu bị sao vậy?"
"Hả?"
"Điện thoại của cô rơi xuống đất rồi kìa." Đường Lăng thấy cô mất hồn mất vía chẳng biết điện thoại di động đã rơi xuống đất.
Ngu Dao gật đầu một cái, nhặt điện thoại từ dưới đất lên. Lúc này cô mới nói một câu: " Mẹ, mẹ đừng hoảng! Con lập tức xin nghỉ trở về."
Sau khi tắt điện thoại, Ngu Dao ngay lập tức đi tìm Lâm Tịch xin nghỉ.
"Tháng này cô đã xin nghỉ mấy ngày rồi mà." Lâm Tịch vừa nghe Ngu Dao lại muốn xin nghỉ, cả khuôn mặt chuyển thành màu đen.
"Không được, tôi không thể phê chuẩn."
"Quản lý Lâm, nhà tôi thực sự có chuyện." Ngu Dao cũng biết mình là người mới, xin nghỉ phép nhiều cũng không nên.
Nhưng mà, không còn cách nào khác.
Lâm Tịch cầm giấy tờ trong tay "Bốp" một cái lên bàn làm việc, giọng điệu sắc bén, nói: "Ngu Dao, cô cho rằng công ty này là nhà cô mở sao?"
Ngu Dao cúi đầu nghe Lâm Tịch quở mắng, nếu như chịu nghe vài câu chửi mà có thể khiến Lâm Tịch phê chuẩn cho mình nghỉ, cô cũng không sao.
"Cô nói xin nghỉ là nghỉ, vậy việc của cô ai làm?"
"Giám đốc Lâm, nhà tôi thực sự có việc gấp."
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466115/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.