Lúc Ngu Dao về tới nhà cũng đã sắp đến giờ Ngu Dao phải lên xe trở về thành phố Bạch Sa.
"Mẹ, mấy ngày nay ở nhà mẹ để ý bố nha!" Ngu Dao trước khi đi cố ý căn dặn Cố Tuệ Nhàn.
Cố Tuệ Nhàn gật đầu liên tục, bảo cô đừng trễ giờ, mau mau ra bến xe.
Ngu Dao về nhà cũng không mang theo nhiều hành lý, cô cầm lấy túi của mình rồi đi liền.
"Chuyện anh nói, tôi sẽ suy nghĩ." Ngu Dao gửi một tin nhắn cho người đàn ông cô gặp hôm nay.
Người đàn ông đưa ra điều kiện rất dụ người. Lúc Ngu Dao đi kiểm tra sức khỏe, cơ thể cô đã có thể sẵn sàng hiến tủy, nếu không có chuyện của bố cô, cô cũng sẽ làm.
Lúc Ngu Dao tới Bạch Sa, Diệp Tử Mặc ra đón cô.
"Mệt không?" Diệp Tử Mặc nắm tay Ngu Dao dịu dàng hỏi.
Trong khoảng thời gian này, hai người gặp nhau cũng không nhiều. Không phải Ngu Dao không muốn, chính là bởi vì chuyện của ba cô.
Diệp Tử Mặc sau khi biết chuyện này cũng cho Ngu Dao rất nhiều ý kiến. Nhưng dù sao hai người không phải dân chuyên nghiệp, cũng chỉ đưa ra những suy nghĩ thông thường.
"Khá tốt." Ngu Dao đưa một vài thứ mang từ nhà lên cho Diệp Tử Mặc xách.
Hai người tay trong tay rời khỏi bến xe, ra đường cái bắt một chiếc xe về thẳng nhà.
"Chuyện của bố em thế nào rồi?" Từ khi xuống khỏi xe taxi, Diệp Tử Mặc chỉ hỏi một câu.
"Thứ tư là cuộc nói chuyện nội bộ đầu tiên."
"Vẫn không có chút tiến triển nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466143/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.