Lúc Ngu Dao về đến nhà, giờ cơm trưa đã qua từ lâu, nhưng bởi vì đã báo trước với người trong nhà nên cả nhà đều chờ cô về ăn cơm chung.
Cố Tuệ Nhàn vừa lúc từ trong bếp bưng đồ ăn đã xào xong đi ra ngoài, vừa đặt lên bàn liền thấy hai cha con mở cửa đi vào.
"Mẹ!" Ngu Dao gọi.
"Về rồi à?" Cố Tuệ Nhàn không mặn không nhạt trả lời một câu.
"Mau tới đây ăn cơm đi."
Bà trước giờ không thương Ngu Dao lắm. Có thể do tư tưởng giáo dục truyền thống, Cố Tuệ Nhàn cảm thấy đã gả vào nhà họ Ngu thì phải vì nhà họ nối dõi tông đường.
Ban đầu, lúc mang thai Ngu Dao, Cố Tuệ Nhàn rất khổ, thời gian mang thai bà nghén rất dữ. Khi đó Ngu Thế Minh cũng không có nhiều tiền, dĩ nhiên không mua được đồ ăn bổ dưỡng gì, một ngày được ăn một cái trứng gà coi như đã quá tốt rồi.
Người trong nhà thấy Cố Tuệ Nhàn nghén như vậy cũng cảm thấy cái thai này hẳn là con trai nên mới hành hạ mẹ như thế. Cả khi tìm người biết xem tướng, ai cũng nói trong bụng Cố Tuệ Nhàn là con trai, Cố Tuệ Nhàn cũng rất cao hứng. Ai ngờ, sinh ra lại là con gái, Cố Tuệ Nhàn không thể tin được, bà đã hỏi bác sĩ liệu có bế nhầm không?
Bác sĩ nói, ngày đó trong bệnh viện chỉ có một mình ca sinh của bà, cơ bản không thể nào bế nhầm được.
Cố Tuệ Nhàn sinh tự nhiên nên chỉ cần khôi phục kinh nguyệt là có thể mang thai lần hai. Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466170/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.