Cảnh Húc Nghiêu lái xe rất nhanh, lúc anh đến nhà Thạch Hâm, Thạch Hâm đang muốn đi ngủ.
Thấy điện thoại di động điện tới hiện là Cảnh Húc Nghiêu, Thạch Hâm có chút do dự.
"Xuống đây." Khẩu khí của Cảnh Húc Nghiêu không tốt lắm.
"Tôi đã ngủ."
"Cho em mười phút." Nói xong trực tiếp tắt điện thoại.
Thạch Hâm đứng dậy đi đến bệ cửa sổ nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy xe của người đàn ông, ở dưới lầu. Không có biện pháp, Thạch Hâm không thể làm gì khác hơn là đổi đồ ngủ, rón rén đi ra ngoài.
Vừa đi ra khỏi chung cư thì một cơn gió lạnh thổi tới, Thạch Hâm có chút sợ lạnh, kéo cao khóa áo khoác của mình, chạy tới trong xe.
Chui vào bên trong xe, thì luồng khói nồng đậm thổi tới, Thạch Hâm nhìn thoáng qua người đàn ông.
"Có chuyện gì vậy?" Rõ ràng cô cảm giác được anh có cái gì không đúng.
"Không có chuyện gì." Cảnh Húc Nghiêu một lúc lâu mới trả lời ra một câu.
Trên đường đến, anh suy nghĩ rất nhiều, cũng cảm thấy Từ Khiêm nói rất đúng. Nếu như Thạch Hâm thật sự có ý bày mưu cùng Cố Thành muốn gài bẫy anh, không cần thiết khúc chiết như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt nên cố bắt lấy anh không tha, cần gì đợi đến lâu như vậy chứ?
Hơn nữa, lần đó ở Cám Dỗ, bất kể là ánh mắt của cô hay là cách nói chuyện của Thạch Hâm đều giống như không muốn gặp lại anh. Nếu như không phải là mình bắt buộc, cô cũng sẽ không cùng mình đi. Nếu Thạch Hâm thật sự có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466172/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.