Từ Khiêm là lần đầu tiên bị tát vào mặt. Cho dù là ông cụ nhà anh, cũng chưa từng động thủ đánh anh một lần.
Ngu Dao thật đúng là đã phá vỡ vô số tiền lệ của anh rồi.
Người đàn ông đứng dậy đuổi theo, kéo Ngu Dao đang chuẩn bị xuống lầu lại, cổ tay dùng sức một cái đã kéo cô về phòng nghỉ, sau đó đem giam cầm giữa bàn đọc sách và lồng ngực của mình.
"Em nói ai là cặn bã?" Người đàn ông đen mặt.
Ngu Dao muốn phản kháng, nhưng nhúc nhích không được.
"Nơi này trừ anh ra, còn có người khác sao?"
Sau khi Từ Khiêm nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi, một tay anh ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Ngu Dao, một tay khẽ vuốt mặt cô.
"Em biết không người cặn bã, thật ra, sẽ không chú ý bất kỳ thời gian hay địa điểm mà ép buộc người hắn đã tưởng niệm thật lâu?"
Ngu Dao nghe xong, cả người đều ở run lên, cái bộ dáng này của Từ Khiêm, không phải cô chưa gặp qua.
Lúc trước cô hiển nhiên đã quên mất, người đàn ông trước mắt, chính là loại người cặn bã trong suy nghĩ của cô. Nhưng cô chưa kịp tránh ra, đã bị anh bắt trở lại.
Đầu óc Ngu Dao bị đình trệ, lúc này, muốn cô lên tiếng thừa nhận, nhất định là không thể nào.
"Vậy em có biết hay không, Trung Quốc có một tội danh, gọi là tội cưỡng hiếp?"
"..."
"Vậy chúng ta có thể thử một chút, cuối cùng là tôi có lỗi, hay là em. Nói thử xem tội của tôi là gì?"
Nói xong, liền hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466176/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.