Bên này Cảnh Húc Nghiêu vừa mới chuẩn bị đi ăn tối với Thạch Hâm.
Trưa nay, Cảnh Húc Nghiêu đã giữ Thạch Hâm ở phòng làm việc của anh, không cho cô đi, còn dùng dự án thiết kế để uy hiếp cô. Nhiều lần Thạch Hâm cũng không nhịn được muốn mặc kệ hết thảy, rồi trực tiếp đi khỏi, nhưng mỗi lần đều bị Cảnh Húc Nghiêu bắt trở lại. Sau đó vừa ấn cô vào trong ngực, vừa hôn, thử mấy lần, Thạch Hâm cũng không dám đi, không thể làm gì khác hơn là ở lại trong phòng làm việc của anh, chờ anh làm xong chuyện.
"Chuyện gì mà lại vội vàng như vậy?" Cảnh Húc Nghiêu cảm thấy kỳ quái.
Đã bao giờ thấy Từ Khiêm vội vàng tìm anh như vậy chứ?
"Cậu quay lại, sẽ biết."
Sau khi Cảnh Húc Nghiêu cúp điện thoại, nhìn thoáng qua người đang ngồi trên ghế sa lon trong phòng làm việc của anh. Thạch Hâm lúc này đang cầm điện thoại di động không biết đang nói chuyện phiếm với ai. Còn nói chuyện rất vui vẻ, hi ha cười không ngừng.
"Thạch Hâm, em đến đây." Cảnh Húc Nghiêu vẫy tay với cô.
Thạch Hâm thu hồi điện thoại di động, đứng dậy đi tới.
"Làm gì?"
"Đang nói chuyện với ai đấy? Cười vui vẻ như vậy?"
"Bạn." Thạch Hâm ứng phó một câu, cảm giác điện thoại di động trong túi áo lại rung lên, cô lấy ra nhìn một cái, là tin nhắn của Ngu Dao.
"Không còn chuyện gì nữa, tôi muốn về nhà."
Ngu Dao gởi nhắn tin tới hỏi cô, mấy giờ về? Nhắc cô không nên về quá muộn.
Cảnh Húc Nghiêu có chút nhức đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466174/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.