Ngu Dao vì cảm thấy khó thở nên tỉnh táo, vừa mở mắt cô liền thấy khuôn mặt một người đàn ông. Nếu không phải gương mặt này cô vô cùng quen thuộc, Ngu Dao khó đảm bảo mình sẽ không vung một cái tát.
Nhưng mà, cứ cho là người đàn ông này cô rất quen đi, nhưng anh ta hôn cô thế này thì cô cũng phải làm thế chứ? Ngu Dao lập tức tỉnh táo, dùng hết sức lực cho Từ Khiêm một cái tát.
Cô nhìn bàn tay mình còn chưa rút về, lại chợt thấy hình bàn tay hằn đỏ trên má trái người đàn ông.
"Tôi... Tôi, tôi không có cố ý đâu." Ngu Dao rụt tay lại, ấp úng nói.
Thât ra một tát đó của Ngu Dao không mạnh lắm, cô say rượu chưa tỉnh hẳn nên dĩ nhiên sức lực yếu hơn thường ngày rất nhiều. Cho dù là vậy, gò má người đàn ông vẫn hằn năm dấu ngón tay.
Từ Khiêm nheo mắt nhìn cô, phát ra tín hiệu nguy hiểm. "Hừm, không cố ý, vậy thì là có ý nhỉ?"
Người đàn ông cố tình bẻ sai ý cô. Ngu Dao há miệng định giải thích nhưng ngẫm nghĩ mình chẳng làm gì sai cả, người này thừa lúc mình ngủ mà chiếm lợi từ mình, bây giờ còn nói cô sai.
"Là anh sai trước, anh ỷ mạnh hôn tôi."
"Tôi chẳng qua chỉ muốn nói cho cô là tới nhà rồi." Không phải ỷ mạnh mà hôn, nhưng là ngay thẳng mà hôn.
Ngu Dao lại chẳng ngốc. "Tôi uống nhiều chứ không có điếc."
"Tôi gọi to mấy lần nhưng em đâu có đáp lại, miệng còn chóp chép, làm sao tôi biết ý em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466241/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.