Ngu Dao thả Thạch Hâm ở ghế sau, để cô được nghỉ ngơi một chút, còn cô chỉ có thể lên ngồi ở ghế lái phụ mà thôi. Trong xe rất yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hít thở rất mạnh của Thạch Hâm, Ngu Dao không biết phải làm sao để mở miệng nói chuyện cùng người đàn ông này đêm nay.
Qua một lúc lâu sau, Ngu Dao phát hiện chiếc xe vốn dĩ không có bất cứ dấu hiệu khởi động nào, cô quay đầu liếc nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế lái. Sau khi lên xe, Từ Khiêm hạ cửa kính xe xuống, đốt một điếu thuốc, thật ra anh rất muốn nói chuyện với Ngu Dao.
Sao đầu óc cô lại đần như vậy?
Nếu như không phải tối nay Trần Cảnh Thịnh có việc muốn nhờ anh, thì rất có thể tối nay cô đã bị người đàn ông này ăn tươi nuốt sống rồi.
Trần Cảnh Thịnh là dạng người dễ đối phó đến vậy sao? Bình thường thấy anh thì kiếm cớ thoái thác ba lần bảy lượt, sao đến tối nay thì lại không thấy kiếm cớ nữa? Hút xong một điếu thuốc, Từ Khiêm mới khởi động xe, quyết định đưa hai người con gái này về nhà.
Suốt cả đoạn đường không nói một câu gì, Ngu Dao cảm thấy bầu không khí trong xe vô cùng lúng túng, cô lề mề một lúc lâu, cuối cùng mới mở miệng nói: "Cái đó... Chuyện đêm nay, cám ơn anh."
Bản thân cô cũng biết nếu như tối nay Từ Khiêm không xuất hiện, thì cô và Thạch Hâm khó có khả năng bình yên rời khỏi nơi đó.
Từ Khiêm nghe thấy lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466243/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.