Tôi quay đầu lại: “Có ai mang theo nến không?”
Mọi người nhìn nhau.
Như thể đang nói: Ai lại mang theo nến bên mình chứ.
Có người giơ đèn pin lên nhưng tôi từ chối.
Tôi đã chuẩn bị cắn răng đổi với hệ thống, đột nhiên trong đám đông vang lên một giọng nói nhỏ: “Tôi có.”
Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, không phải Cheese Tart sao?
Sao giờ cô ấy lại im lặng thế?
“Tôi sợ tối nên luôn mang theo các loại dụng cụ chiếu sáng, tôi còn có bật lửa và diêm, cô cần không?”
“Tạm thời không cần, cảm ơn.”
Nói xong, tôi cắn mạnh vào đầu ngón tay, m.á.u nhỏ vào tim bấc nến, trong nháy mắt, ngọn nến bùng cháy.
Có tác dụng!
"Ông Thông Đỏ ơi, xin hãy tin tưởng chúng tôi thêm một lần nữa, chỉ dẫn cho chúng tôi phương hướng đúng đắn!"
Lần này, cây cối chuyển động!
Chúng tách ra hai bên, tạo thành một con đường rộng hai mét.
Cùng lúc đó, một con sóc từ trên cây lao ra, há miệng nuốt chửng ngọn nến, sau đó nó trở thành nguồn sáng mới.
Chít chít——
Nó kêu hai tiếng, chạy nhanh về phía trước dọc theo con đường.
"Mọi người, theo sát!"
12
Một lúc sau, con sóc nhỏ dừng lại.
Nó nhảy lên vai tôi, chỉ về phía trước, ra sức khoa tay múa chân.
"Ý cậu là, ngay phía trước nhưng cậu không thể đi qua được nữa?"
Con sóc nhỏ gật đầu lia lịa.
Trong đêm tối, nó giống như một bóng đèn nhỏ không ngừng lắc lư, vô cùng đáng yêu.
"Cảm ơn cậu."
Con sóc nhỏ nhảy vào lòng bàn tay tôi, cọ nhẹ hai cái rồi biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-chua-khoi-chung-tram-cam-cua-toi/790650/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.