Mấy người chúng tôi trò chuyện vài câu trong bầu không khí kỳ lạ rồi cùng Tống Hi đến nhà ma.
Trò chơi xoay ly cách nhà ma một đoạn nhưng Hi Hi vừa mở Quỷ vực, giây tiếp theo đã đến cửa nhà ma.
Nhìn từ bên ngoài, nó không hề đáng sợ, biển hiệu xiêu vẹo, xung quanh cỏ dại mọc um tùm, trông giống như đã bị bỏ hoang từ lâu.
"Em vào chào hỏi trước." Tống Hi nói.
Nói xong, cô bé vén rèm cửa chui vào.
Qua khe hở của tấm rèm bị vén lên, tôi thấy một đứa bé mặt quỷ bay lơ lửng trên không, cười nham hiểm định ôm lấy mặt Tống Hi.
Tống Hi vỗ một cái: "Đi đi đi, cẩn thận chị sẽ đánh vào m.ô.n.g nhỏ của em nếu em làm rối tóc chị đấy."
Do chênh lệch cấp độ, đứa bé mặt quỷ không có sức phản kháng, chỉ biết ngồi bệt xuống đất, tủi thân mút ngón tay.
Khanh khách...
Xung quanh vang lên vô số tiếng cười.
Trong bóng tối, hàng chục đôi mắt đỏ ngầu sáng lên...
Một lúc sau, Hi Hi gọi chúng tôi vào.
Tôi vừa bước chân trái vào trong, đã có vài bàn tay nắm lấy mắt cá chân tôi.
"Đừng nghịch." Hi Hi quát.
Mấy bàn tay nhỏ nhắn đó cào cào trên chân tôi hai cái rồi miễn cưỡng rụt lại.
"Trẻ con nghịch ngợm, mong chị lượng thứ." Người nói là một cô gái mặt tròn, dáng người nhỏ nhắn, mặt mày tím bầm, khóe miệng còn chảy máu.
Hi Hi đứng giữa chúng tôi, giới thiệu: "Chị, đây là bạn thân nhất của em, Lý Trân Trân. Trân Trân, đây là chị gái của em, Lục Nghênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-chua-khoi-chung-tram-cam-cua-toi/790664/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.