Tôi thật sự không giỏi trò chuyện, nói được hai câu đã cạn lời.
Cô gái che miệng cười khẽ: "Tôi tên là Chu Thanh Hà, anh ấy là Trình Tấn."
Cô ấy dịu dàng kể lại:
"Kỳ nghỉ hè năm thứ hai, chúng tôi đến công viên giải trí, khi ngồi vòng quay mặt trời thì nó đột nhiên gặp sự cố, sau khi rung lắc, cabin rơi xuống, chúng tôi đã c.h.ế.t như vậy."
Nói rồi cô ấy nhìn Trình Tấn: "Một giây trước khi xảy ra sự cố, anh Tấn đang lấy nhẫn ra định cầu hôn tôi. Lúc rung lắc, anh ấy bận bảo vệ tôi nên đã vô tình làm rơi chiếc nhẫn."
"Chúng tôi ở lại đây, chỉ là muốn hoàn thành lời cầu hôn dang dở này."
Dòng bình luận: [Đến rồi đến rồi, lại đến nữa rồi, màn tự giới thiệu quen thuộc này.]
[Kỳ lạ thật, những người chơi khác cũng từng giúp đeo nhẫn, đeo vào rồi lại rơi ra, sao Lục Nghênh Nam lại đeo vào được? Đúng là con cưng của trò chơi?]
[Tôi đoán là người chơi chỉ có thể hỗ trợ, chiếc nhẫn vẫn phải do Trình Tấn tự tay đeo vào. Những người chơi khác đều trực tiếp nhận lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào.]
[Có lý.]
Giải thích xong, Chu Thanh Hà và Trình Tấn đồng thanh nói: "Cảm ơn cô!"
Bọn họ nắm c.h.ặ.t t.a.y nhau, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay hai người, vô cùng rực rỡ.
"Chúng tôi sắp rời khỏi trò chơi rồi. Cô gái, cái này tặng cho cô."
Một dải lụa đỏ quấn quanh cổ tay tôi.
"Đây là nút thắt nhân duyên, sau này khi cô gặp được người mình thích, hãy buộc nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-chua-khoi-chung-tram-cam-cua-toi/790665/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.