Tần Giác nghiến răng nghiến lợi: "Diễn giỏi thật đấy, ngay cả tôi cũng bị lừa."
Dòng bình luận: [Chuyện gì vậy? Bà ta không phải bị câm điếc sao?]
[Trước đây tôi đã xem một buổi phát sóng trực tiếp của một phó bản cấp C, trong đó có một người phụ nữ giả câm giả điếc đã lừa c.h.ế.t tất cả người chơi, có phải là cùng một người không?]
[Chính là bà ta! ID Tử Đằng Hoa, ngoài đời là giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu, vài năm trước bị đuổi việc vì ngược đãi học sinh, lúc đó còn lên cả bản tin xã hội.]
[Phó bản cấp C Trang viên Hoa Nhài, lúc đó anh trai tôi cũng ở trong đó, Tử Đằng Hoa, trả lại mạng cho anh trai tôi!]
Khán giả vô cùng phẫn nộ.
Còn tôi, cố gắng kéo bản thân ra khỏi cảm xúc nghẹt thở, khẽ lẩm bẩm: "Tại sao?"
Tại sao lại lừa tôi.
"Bởi vì bà ta xấu xa." Tần Giác nâng mặt tôi lên rồi nói: "Nghênh Nam, đừng lãng phí cảm xúc cho những người không xứng đáng."
Diệp Khinh Mặc bình tĩnh hơn nói: "Âm mưu, lừa dối, phản bội, bản chất xấu xa của con người bị phóng đại vô hạn trong trò chơi, Lục Nghênh Nam, em cần phải quen với điều đó."
Quen ư? Tôi đã quen từ lâu rồi!
Chỉ là vẫn cảm thấy khó chịu thôi.
"Cứu tôi! Cứu tôi!"
Tiếng kêu của người phụ nữ ngày càng lớn.
Luồng khí mà Cùng Kỳ phun ra có tính ăn mòn, cơ và xương ở phần chi bị đứt của bà ta liên tục bị phân hủy, nhanh chóng lan đến vai và cổ.
Thêm một chút nữa thôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-chua-khoi-chung-tram-cam-cua-toi/790669/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.