Có thể không bị ảnh hưởng bởi vòng trừ tà, cô bé này ít nhất cũng phải lv5.
Tần Giác và Diệp Khinh Mặc đồng thanh lên tiếng: “Cẩn thận.”
Tôi trao cho họ một ánh mắt trấn an, bước nhanh đến bên cạnh cô bé, nhẹ giọng hỏi: “Chị phải làm sao?”
“Mẹ!” Cô bé như một quả đạn pháo lao vào lòng tôi.
Tôi loạng choạng lùi về sau hai bước, cẩn thận đỡ lấy cô bé: “Đừng để ngã.”
Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh ngấn lệ, giọng nói vô cùng tủi thân: “Mẹ, mẹ sẽ không bỏ rơi Tâm Tâm đúng không?”
Tôi không nói gì, chỉ xót xa nhìn cô bé, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé.
“Mẹ, mẹ không cần Tâm Tâm nữa sao?”
Cô bé khóc càng dữ dội hơn, đầu liên tục cọ vào n.g.ự.c tôi.
Rất đau nhưng tôi không hề lùi bước.
Tôi không có tư cách thay mẹ cô bé nói, chỉ có thể chọn cách im lặng.
“Mẹ, sao mẹ không nói gì?” Giọng điệu cô bé trở nên lạnh lẽo, m.á.u từ khóe mắt chảy ra, da mặt bắt đầu sưng đỏ, nổi mụn nước, trên mặt cô bé, một mảng cháy đen nhanh chóng lan rộng, bao phủ toàn bộ đầu.
Lúc này, đứng trước mặt tôi nào phải một cô bé đáng yêu, rõ ràng là một xác c.h.ế.t cháy đen!
Gió thổi qua, cuốn theo những mảnh vụn than đen chui thẳng vào mũi tôi.
Tôi ngửi thấy mùi khói nồng nặc, khí quản và thực quản như bị lửa thiêu đốt, đau rát vô cùng.
Khụ khụ khụ!
Tôi bắt đầu ho dữ dội, có nguy cơ nghẹt thở bất cứ lúc nào.
“Mẹ, mẹ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-chua-khoi-chung-tram-cam-cua-toi/790675/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.