Trong ký ức của Vương Minh Hạo, cậu sống nương tựa vào ông bà trong thôn.
Bố mẹ ly hôn từ khi cậu còn rất nhỏ. Về sau, vì mưu sinh, bố cậu buộc phải rời quê hương lên thành phố làm việc, còn cậu thì chuyển đến trường trung học trên trấn.
Nhưng không biết vì sao, đám bạn cùng lớp lúc nào cũng thích bắt nạt cậu.
Vịt Bay Lạc Bầy
Dẫn đầu là tên béo, chúng dùng đủ mọi cách để bạo hành cậu—
Bắt cậu uống nước tiểu, quỳ xuống, thậm chí còn đánh đến gãy chân cậu.
Ngày qua ngày, Vương Minh Hạo từng nghĩ đến việc nói với giáo viên, nhưng giáo viên hoặc bảo vệ kẻ bắt nạt, hoặc chỉ trách mắng vài câu qua loa, bởi bố mẹ bọn chúng đều ở bên cạnh, còn cậu chỉ có ông bà già yếu.
Tệ hơn nữa, phụ huynh của đám bắt nạt còn ngang ngược nói:
“Tại sao con tôi không bắt nạt ai khác mà chỉ bắt nạt cậu? Chắc chắn là do cậu có vấn đề!”
Vương Minh Hạo nghĩ, cố chịu thêm một chút, chỉ cần lớn lên, rời khỏi nơi này là sẽ ổn thôi.
Đến lúc đó, cậu sẽ mua nhà lớn cho ông bà, đưa họ lên thành phố sống.
Nhưng cuối cùng, đám bắt nạt vẫn không buông tha cậu.
Chúng tiếp tục chà đạp, tiếp tục hành hạ.
Rồi một ngày, Hạo Hạo c.h.ế.t bất ngờ.
Còn những kẻ đó, chẳng hề hấn gì.
Trong tang lễ của cậu, tên béo và đám bạn không chỉ lấy hết số tiền cậu vất vả kiếm được từ việc bán hoa quả giúp ông bà, mà còn tiểu bậy ba lượt ngay trước bia mộ cậu.
Nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-tham-nam-nhan/2321495/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.