Khi tâm nguyện của Bạch Cương được hoàn thành, toàn bộ người trong Trường Nhất Trung Miêu Cương lập tức biến mất.
Xem ra, ngôi trường này tồn tại chỉ để phục vụ nhiệm vụ chống bắt nạt của Hạo Hạo.
Vịt Bay Lạc Bầy
Tôi dẫn theo Tống Khinh Khinh, Hạo Hạo và A Liễm cùng nhau xuống lầu, đi về phía cổng trường.
Lão già kỳ quái cầm tấm sắt đã không còn ở đó nữa.
Tống Khinh Khinh phấn khích hỏi:
“Chị, tiếp theo chúng ta đi đâu?”
Tôi đưa mắt nhìn về dãy núi xa xăm.
Tôi có thể cảm nhận được—
Giữa ngôi làng đó với Hạo Hạo và A Liễm tồn tại một mối liên kết mơ hồ.
Có lẽ… đó chính là quê nhà của Hạo Hạo.
“Có lẽ, đã đến lúc lên núi một chuyến rồi.”
Điều tôi không biết là—
Khi chúng tôi rời đi, trong ngôi trường trống rỗng bỗng xuất hiện một bóng dáng gù lưng.
Hắn lặng lẽ dõi theo bóng lưng chúng tôi, thì thào:
“Đừng khiến ta thất vọng.”
Chúng tôi vừa đi đến bờ sông thì phát hiện nước chảy xiết, sâu thăm thẳm.
Muốn lên núi, phải qua sông, mà qua sông thì cần có thuyền.
Đúng là oan gia ngõ hẹp—
Đội của Cố Nhạc lại bị một nhóm người khác trói chặt.
Nhóm đó toàn là đàn ông, ăn mặc theo phong cách dân tộc bản địa, vừa nhìn đã biết là NPC trong phó bản.
Tôi dẫn người bước tới, đúng lúc nghe thấy Cố Nhạc đang không ngừng la hét:
“Dựa vào cái gì bắt tôi làm cô dâu?! Tôi không làm! Không làm!”
Vài người chơi mới khó chịu nói:
“Trong đội chỉ có mình cô là nữ, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-tham-nam-nhan/2321494/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.