Lúc này, hai phe đang giằng co.
Cố Nhạc rõ ràng không muốn bỏ qua A Liễm—con tử thi này.
Cô ta liên tục xúi giục đám người chơi mới dưới trướng mình khiêu khích tôi, thỉnh thoảng còn làm nũng với hai gã to con, nói rằng trên người tử thi chắc chắn có manh mối, mà bây giờ trông con tử thi này cũng chẳng mạnh mẽ gì, chẳng đáng lo ngại.
Nói thì nói vậy, nhưng chính Cố Nhạc lại trốn rất xa.
Hai gã cao to liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lóe lên tia sáng tính toán. Sau một thoáng suy nghĩ, bọn họ mở kho hàng trong hệ thống, lấy ra một đống đạo cụ, rồi lao thẳng về phía tôi và A Liễm.
“Yên tâm đi, Nhạc Nhạc. Bọn anh nhất định giúp em g.i.ế.c con thế thân này, khiến nó muốn sống không được, muốn c.h.ế.t không xong!”
Bọn họ nở nụ cười cưng chiều với Cố Nhạc.
Tôi nhìn những lá bùa trong tay họ, hơi cau mày.
Không phải chứ? Trình độ bùa khóa xác trong trò chơi này kém đến thế à?
Thủ pháp vừa vụng vừa tạp, vậy mà cũng dám mang ra dùng?
Trong tộc đuổi xác của Tương Tây bọn tôi, trẻ con ba tuổi cũng vẽ đẹp hơn thế này.
Từ ngày xuống núi, tôi đã có thể vẽ bùa từ hư không.
Trước đây tôi không dùng nó lên người Hứa Triết, chẳng qua vì vẫn mong hắn có thể trở thành cương thi của tôi, nên còn giữ lại chút kỳ vọng.
Nhưng giờ tôi đã tìm thấy A Liễm.
Vịt Bay Lạc Bầy
Tôi sẽ không nương tay với bất cứ ai nữa.
Khi tôi còn đang thầm chê cười trong lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-tham-nam-nhan/2321504/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.