Thấy tôi và tử thi ôm nhau, sắc mặt Hứa Triết đứng phía sau lập tức xanh mét.
Hắn sợ tử thi nổi giận, không dám tiến lên kéo tôi ra, chỉ dám đứng từ xa gào lên:
“Miêu Gia Hồi! Tôi còn chưa c.h.ế.t mà cô đã dính lấy thằng khác rồi! Mau buông tay ra!”
Hắn lúc nào cũng thích tỏ ra như một tổng tài bá đạo, lúc nào cũng ra vẻ ta đây, cho rằng tôi không thể rời xa hắn.
Trước đây, vì có mục đích riêng, tôi mới chủ động tiếp cận hắn, rồi hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, chiều theo hắn vô điều kiện.
Nhưng bây giờ thì khác.
Tôi đã tìm được A Liễm.
Không cần hắn nữa.
Vịt Bay Lạc Bầy
Bên kia, Cố Nhạc vẫn còn bàng hoàng, vội vàng chạy đến bám lấy cánh tay Hứa Triết, làm nũng:
“A Triết ca ca, anh xem, con boss đó trông có chút giống anh kìa!”
Sắc mặt Hứa Triết đen kịt, giận dữ quát lên:
“Miêu Gia Hồi, cô đúng là hạ tiện! Yêu tôi đến mức ngay cả một con quái vật giống tôi cũng không tha!”
A Liễm hơi cúi người, đôi mắt tím nhìn tôi chăm chú, rồi lại nhìn sang Hứa Triết, dường như đang cố gắng hiểu cuộc đối thoại giữa chúng tôi.
Tôi cười lạnh:
“Anh sai rồi. Là anh giống hắn.”
Đúng vậy.
Thực ra, giữa tôi và Hứa Triết, chúng tôi đều xem đối phương như một kẻ thay thế.
Tôi là người Miêu ở Tương Tây.
Tôi từng có một thanh mai trúc mã, hắn tên là Ô Liễm, đã mất vì tai nạn năm mười tám tuổi.
Năm đó, tôi mười lăm, cũng vừa hay là lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-tham-nam-nhan/2321506/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.