Tiếp tục đi xuống, tôi đến tầng ba.
Càng xuống sâu, các quỷ dị càng yếu đuối và bất lực.
Tôi nghe thấy bên trong vang lên một bài hát nhẹ nhàng.
Không muốn làm phiền quỷ dị ở tầng này, tôi lặng lẽ dùng dây thép cạy cửa ra.
Tôi rón rén thò đầu vào, liền nhìn thấy một thiếu niên đang múa giữa tòa tháp cổ.
Xung quanh cậu ta, nhiều thiếu niên nam nữ đầy vết thương ngồi thành vòng tròn.
Bọn họ mỉm cười, vừa ngân nga vừa đánh nhịp cho cậu.
Bất chợt, một tia nắng chiếu xuống, bao phủ lên người thiếu niên ấy.
Cậu ta như một con hạc trắng tung cánh, cũng như một đóa hồng nở rộ.
Đột nhiên, cậu nhìn thấy tôi.
Cậu lập tức dừng lại, vẻ mặt hoảng hốt.
Phát hiện sự bất thường của cậu, những thiếu niên xung quanh cũng như chim sợ cành cong, vội vàng đứng dậy.
Rõ ràng bọn họ rất đông.
Rõ ràng họ mới là quỷ dị.
Nhưng lại sợ tôi đến mức này.
Nỗi sợ này—
Không phải vì đạo cụ trên người tôi.
Mà là một nỗi sợ bẩm sinh đối với người xa lạ.
Thiếu niên vừa múa khi nãy, dù cũng sợ hãi, nhưng vẫn bước lên chắn trước mặt họ.
Cậu mỉm cười lấy lòng, nói với tôi:
“Xin lỗi, bọn họ khi còn sống từng bị bạo lực học đường, thậm chí là xâm hại.”
Vịt Bay Lạc Bầy
“Thể xác và tinh thần đều tổn thương nặng nề, nên không dám tiếp xúc với người lạ. Mong ngài đừng giận.”
Lần đầu tiên tôi gặp quỷ dị trong phó bản lại lễ phép như vậy.
Đây còn là phó bản 5S—cấp độ khó nhất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-tham-nam-nhan/2321540/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.