Tiếp theo, tôi đến tầng bốn.
Cửa mở toang.
Điều kỳ lạ là—
Nơi này không giống bất kỳ tầng nào khác trong Quỷ Tháp.
Không hề u ám, ẩm ướt.
Trái lại, sáng sủa, sạch sẽ, đầy tiếng đọc sách vang vọng.
Thậm chí, có người còn đang… làm thí nghiệm.
“Bạn học, cậu đến học à?”
Một thanh niên ôn hòa bước đến trước mặt tôi.
Anh ta không hề e sợ đạo cụ của tôi.
Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, tôi đã hiểu—
Đây là một học giả chân chính.
Học giả—
Là cây tùng kiên cường, dù gió bão cũng không khuất phục.
Là người không sợ sống chết, chỉ truy cầu tri thức và chân lý.
Trước mặt anh ta là một tấm bảng gỗ khắc chữ chi chít.
Tôi kinh ngạc trước sự điềm tĩnh, ôn hòa của họ.
Càng kinh ngạc hơn khi thấy—
Những “sinh viên” kia vẫn đang đọc sách.
Tôi hỏi thanh niên:
“Các anh đang làm gì vậy?”
Anh ấy trả lời:
“Những người ở tầng này—
Đều là nạn nhân của học thuật giả dối.
Không phải cùng một vụ, không cùng trường, thậm chí không cùng thời đại.
Nhưng lại cùng gặp phải một bi kịch.”
“Có người nói bọn tôi yếu đuối.”
“Một người đàn ông gặp chút chuyện này mà cũng đáng để đi c.h.ế.t sao?”
“Nhưng ai đã từng nghĩ—
Mười mấy năm đèn sách, lại không bằng một chút quyền thế chèn ép?”
“Người ta bảo bọn tôi yếu đuối cũng được, ngây thơ cũng được.
“Chỉ là mỗi đêm trằn trọc, tôi tự hỏi—
“Có lỗi với chính mình những năm tháng cặm cụi học hành kia.”
“Vậy nên, dù đã ở đây, chúng tôi vẫn không từ bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-tham-nam-nhan/2321541/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.