Tôi nhanh chóng lấy ra bộ kim chỉ đã chuẩn bị sẵn từ trước trong ba lô, đứng ở cửa, cười híp mắt:
“Ba ơi, có cần con giúp ba khâu lại áo len không?”
Lão già ruột đang vác hai cái bao tải một cách thuần thục.
Bên trong là lương thực của bọn họ, miệng túi lộ ra vài ngón tay trắng nhợt.
Bụng ông ta thì mở toang, một đống ruột dài ngoằng ngoằng kéo lê trên mặt đất như một mớ dây rối.
Dĩ nhiên, do tôi bị cận thị nặng, nên trong mắt tôi, đó chỉ là một cuộn “len đỏ”.
Đám “len” kia như có linh hồn, không ngừng giằng co quấn lấy nhau, nơi chúng đi qua, m.á.u tươi chảy thành sông.
Nhưng vừa thấy tôi, gương mặt đầy âm khí của lão già ruột lập tức rạng rỡ như một bông cúc nở rộ:
“Aiya, thảo nào sáng nay ta nghe thấy chim khách kêu, hóa ra là Niệm Niệm về nhà rồi!”
Mắt tôi nóng lên.
Đây mới là người thân.
Dù tôi có biến dạng, dù họ đã mất đi ký ức, họ vẫn có thể nhận ra tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Tôi nhanh nhẹn khâu lại bụng cho ông già, sau đó tiện tay lôi ra một hộp mặt nạ, đưa cho bà lão đen thui bên cạnh:
“Mẹ ơi, vẫn là vị dưa chuột mẹ thích nhất này.”
Thế nhưng, bà lão vốn luôn thích làm đẹp lần này lại không nhận lấy, mà ôm chầm lấy tôi, xót xa vuốt v3 khuôn mặt tôi.
Vừa chửi:
“Đồ trời đánh! Đứa nào dám hại con gái xinh đẹp của ta thành thế này?!”
Vừa khóc:
“Yên tâm, mẹ nhất định sẽ báo thù cho con!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-tham-nam-nhan/2321552/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.